MỐI DUYÊN MAN UNITED VÀ NANI
Nani, nói về anh, tôi dùng câu cảm thán!
Nani, nói về anh, tôi dùng câu cảm thán!
Gặp nhau trong một ngày thơ mộng, nhìn nhau, rồi hiểu thấu đối phương sinh ra là dành riêng cho mình, họ dốc cạn tâm hồn để yêu, quấn lấy nhau bập bùng như ngọn lửa. Tương lai ngập đầy hoa và nắng được vẽ ra, chỉ cần cùng nhau nắm tay đi tới.
Nhưng rồi chàng trai làm ra điều lỗi lầm, hoặc chỉ là hiểu nhầm, tình yêu nào chẳng thế. Nàng giận, bỏ đi. Chàng tìm đến nhà: “Hãy để anh giải thích!”, nàng hét lên: “Tôi ghét anh” rồi đóng sầm cửa lại khi chàng còn chưa kịp kéo cánh tay nàng.
Mấy ngày sau, nàng tìm vui nơi chúng bạn, chàng biết, chàng tới: “Hưng! Anh yêu em, hãy cho anh cơ hội!”.
Lúc này có một gã vạm vỡ bạn nàng, gã tiến đến đứng chắn trước mặt chàng:“Mạnh! Mày mau biến khỏi đây!”.
Gã nói dứt câu, đưa tay đẩy mạnh vào khuôn ngực của chàng.
Lúc này chàng tung một cú đấm vào quai hàm của gã, gã gục xuống. Chàng tiến tới chỗ nàng, kéo tay nàng đi. Bên bờ sông, chàng ôm ghì lấy nàng, hôn lên môi nàng mặc cho nàng cự tuyệt. Rồi nàng cũng dịu đi, chàng thủ thỉ, nàng hiểu ra, mắt lệ nhòa. Họ sống hạnh phúc, chàng trai vẫn tuyệt vời trong mắt người yêu.
Hoặc, chàng trai tung một cú đấm, nhưng chưa kịp chạm tới gã to cao kia thì đã bị gã nện một cú thôi sơn, ngã chúi dụi ra sàn nhà rồi bị kéo lê ném ra đường. Họ mãi không gặp nhau nữa, có thể cả hai sẽ sống hoài trong tiếc nuối vì đánh mất chân tình, nhưng trong mắt nàng, chàng trai là một kẻ tồi tệ.
Đúng và sai, đôi khi chẳng vì lý lẽ, nó có thể được quyết định bằng một cú đấm. Cũng như mối tình của Luis Nani và Manchester United, chàng trai đến từ Bồ Đào Nha ngã chúi dụi ra sàn nhà, thiên tình tưởng như ngút ngàn những niềm mơ cũng đứt đoạn.
Anh từng là cái tên mang đến cả một đại dương hi vọng, tài hoa của anh khiến cho đôi người cao hứng đi hỏi tuổi của Ronaldo, Messi và kết luận “tuổi Tý”. Anh giỏi tới mức mà dù có bao nhiêu cống hiến to lớn cho United, sự nghiệp của anh vẫn đóng gói trong hai từ “Thất bại”, vì ai cũng biết anh có thể làm bội lần hơn như thế.

Nani luôn được nhớ tới với những bước chạy thần tốc bên hành lang cánh phải rồi bất ngờ ngoặt vào dứt điểm hoặc tạt bóng cho tiền đạo ghi bàn
Ngày anh còn ở đây, người ta biện luận với nhau rằng vì anh không đủ mạnh mẽ để vượt qua những áp lực, vì anh không chịu học hỏi, sửa đổi để tiến bộ. Nhưng khi anh không còn hiện diện bên hành lang hai cánh, dốc bóng tốc độ cao rồi đột ngột dừng lại, đảo bóng vào phía trong đi qua hai hậu vệ, nhẹ nhàng bấm bóng đặt đầu tiền đạo… khi đó, mọi lý lẽ biến mất, chỉ còn những nhức nhối khôn nguôi.
Với niềm tự hào bất tận, người hâm mộ United thao thao kể về Becks, Giggs, Neville, Scholes, Rio, Vidic, Van der Sar, Evra,… nhưng khi nói về Nani chỉ toàn câu cảm thán.
Chứng kiến anh xộc thẳng vào trung lộ, đi bóng qua vòng vây ba người rồi sút tung nóc lưới của Peter Cech, chứng kiến những pha giật gót điệu nghệ, những pha lốp bóng, những cái đảo chân biến đối phương thành trò hề hay những màn nhào lộn sau bàn thắng. Họ ồ lên:"Đã quá!"
Còn tôi, tôi yêu quý anh một cách lạ thường, tôi cho đó là điều tự nhiên mà chẳng đi tìm lời lý giải. Những tháng ngày sau khi ồ lên sung sướng, người ta mải mê chỉ trích anh, thì tôi, nhìn gương mặt anh nhăn nhó, chỉ ước gì có siêu năng lực để tiếng nói của mình có thể vọng vang trong tâm trí anh:
"Hãy thoải mái đi chàng trai, anh có thể bay mà!"

Những pha lộn nhào ăn mừng của anh cũng là đặc sản không thể phai mờ
Rồi vì anh, tôi chưa có phút giây nào tha thứ cho Carragher và Steven Gerrard. Gã trung vệ khốn khiếp của Liverpool vào bóng đầy ác ý với anh, đội trưởng của hắn chạy tới hét vào mặt anh như thể anh là kẻ ăn vạ, trong khi anh nằm đó chân rớm máu, nước mắt chảy ra tột cùng sự đau đớn. Lúc ấy tôi đã gầm lên nguyền rủa. “Xót xa làm sao!”
Tại khuôn khổ Champion League, United tiếp Real trên sân nhà sau khi đã có trận hòa 1-1 trên sân khách, nhờ trí tưởng tượng phong phú, trọng tài Cakir trở thành người con chí hiếu vì những gì đã làm với mẹ mình, khi rút thẻ đỏ đuổi anh ra khỏi sân.
Trận đấu đó, và trước đó, anh là một trong những nhân tố xuất sắc để United dù không sở hữu đội hình đủ mạnh vẫn có thể dạy cho Real biết thế nào là trí khôn. Nhưng rồi mọi thứ kết thúc trong bàng hoàng, anh thảng thốt không biết vì sao, còn United và chúng tôi sụp đổ sau bàn thắng của Ronaldo. “Đau đớn lắm!”
"Quá đã!", rồi xót xa, rồi đau đớn, nghe như câu chuyện thiếu nữ bị thất trinh được kể ngược, nhưng bây giờ chỉ còn lại là tiếc nuối, tiếc nuối và nuối tiếc. Và chắc hẳn mãi là như vậy. Chẳng còn ai tài hoa hơn thế, và cũng chẳng còn gì để phải thổn thức hơn thế.

Nhưng điểm đáng nhớ nhất về anh chính là sự tiếc nuối, điển hình như chiếc thẻ đỏ trong trận đấu ở vòng 1/8 Champions League 2012/13 với Real Madrid
Hôm nay đây, tựa mình vào lan can, nhìn về chân trời u xám giọt cuối của cơn giông mùa Hạ, tôi lại thổn thức vì anh, Nani. Có lẽ anh giống như cuộc tình nồng say chiếm trọn thanh xuân nhưng không thể dắt tay nhau tới cuối con đường nên đã trở thành nỗi đau ngọt ngào man trá cứ thập thò về trong tiềm thức.
Tự dặn lòng, khi có một gã cao to chắn trước mặt sẽ ném cả cái ghế vào mặt hắn, thay vì đưa tay ra đấm.
ACHECKERVIET.BIZ là tên miền phụ khi checkerviet không truy cập được.









