L
leekevin
Guest
Một câu chuyện tội lỗi - Tác giả: Lee Kevin
Chào các bác, các cô các chú, các anh các chị trong diễn đàn. Hôm nay Kevin em xin được kể lại 1 câu chuyện có thật trong cuộc đời mà em không bao giờ có thể quên được. Mọi gạch đá xin nhận hết về mình vì đây là số cực hiếm những khi không thể kiềm chế được cảm xúc, mong mọi người bỏ quá cho.
Chapter 1: Chào mời.
10 năm về trước....
Tôi là 1 thằng trẻ con, 12 cái tuổi ranh, suốt ngày đi bắn bi, đá bóng với mấy cậu bạn cùng khu tập thể. 12 tuổi là cái tuổi đã bắt đầu biết tìm đến những khoái lạc nơi những bộ phim s.e.x đầu độc. Tôi chẳng đẹp trai gì cho cam, gia đình thuộc loại không hề có điều kiện.. Nhưng tôi tự hào, tôi hơn được người khác sự quan tâm với những cô gái, sự lãng mạn mà tôi có sẵn trong máu.
12 tuổi, là học sinh lớp 7 của 1 trường THCS trên địa bàn Hà Nội, trong lớp tôi lại là lớp cá biệt nên có rất nhiều cô bé xinh xắn, đáng yêu nhưng chơi bời quá trớn. Học trong 1 môi trường như vậy thì cả ngày chỉ biết nhìn mông với vú chứ học hành cái nỗi gì. (Hơi dâm tí nhỉ
).
Năm đó học trong trường, tôi nổi tiếng là 1 thằng xấu xí, béo phì, thân hình thô kệch nhưng được cái con gái cực quý vì biết chia sẻ, cảm thông và đặc biệt hơn nữa là biết chơi Piano và Guitar. (hế hế, tài lẻ mà). Có nhiều cô gái đã có người yêu nhưng giờ ra chơi vẫn đi ngồi ăn mì dưới cantin cùng tôi, tâm sự đủ chuyện nên nhiều lúc tôi ăn đòn oan. (cay cú)
Trong số những cô gái này, có 1 cô mà tôi nhận là em gái kết nghĩa từ năm lớp 6, đó là Phương Lan. Lan có nước da trắng, cao, mắt to nhưng có chút đượm buồn. Lan là 1 cô bé sống nội tâm, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, trừ khi ngồi với tôi. 2 anh em lúc nào cũng dính lấy nhau, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Cô bé nghe lời tôi lắm, bố mẹ nói nhất quyết không chịu nghe nhưng tôi nói cấm có cãi 1 tiếng nào. Rồi nhiều khi anh em có giận hờn nhau cô bé đều là người chủ động làm lành trước. Tôi thì bỗ bã sỗ sàng, cô bé thì dịu dàng nhưng đỏng đảnh. Cô bé hay thích nghe tôi đánh đàn, hát cho cô bé nghe mỗi lúc tôi rảnh rỗi ở nhà. Nhưng rồi cũng đến 1 ngày, cô bé có người yêu. Tôi cũng hơi chán vì có mỗi con em gái hay tâm sự thân mật thì nó đi mất. Tôi cú chứ nhưng biết làm thế nào bây giờ. Ngày nó nhận lời yêu thằng kia thì nó cũng quay sang an ủi tôi:
- Thi thoảng anh em mình lại tâm sự nói chuyện với nhau mà anh, đừng buồn nữa.
Tôi trong cơn nóng giận, quay sang:
- Đi thì đi m.ẹ mày đi, mày bỏ tao rồi tao cần cái con c.ặ.c, không phải an ủi.
Chợt thấy mắt con bé thoáng buồn, tôi thấy hình như mình lỡ lời. Nhưng thôi kệ cha nó, ai bảo nó bỏ rơi thằng anh nó mà đi yêu thằng khác. Tôi buồn lắm nhưng thôi, dù gì thì nó cũng có người yêu, nên mừng cho nó mới phải chứ nhỉ.
Hồi THCS thì cái mà học sinh sợ nhất là diễn văn nghệ thì tôi lại không như thế. Tôi cực hăng hái tham gia những hoạt động của trường, của lớp. Ngày ấy, cứ đến khi có chương trình là kiểu gì tôi cũng được gọi lên tham gia cho xôm tụ. Nhớ lần đầu tiên lên sân khấu trường, ôm cây guitar hát “Mẹ yêu” mà các em cứ nghiêng cứ ngả, hết em nọ xuống lớp ngó mặt rồi đến em kia rủ đi ăn nem chua. Nghĩ lại, mình cũng là 1 người khá nổi tiếng đấy chứ. )
Rồi đang yên ả, bỗng dưng 1 hôm Lan không đến lớp. Tôi thấy hơi lạ vì con bé nghỉ chưa bao giờ nghỉ không phép cả. Tôi thấy hơi thắc mắc 1 chút nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều, vì nghĩ chắc con bé ốm mà bố mẹ chưa xin được. Nhưng đến giờ ra chơi, tôi xuống canteen như mọi ngày, gặp người yêu con bé, thằng bé thấy tôi bỏ không cả mua đồ ăn, chạy vụt lên tầng. Tôi để ý thấy mặt nó có vết cào cấu, tôi chợt sinh nghi, lên tận lớp lôi cổ nó ra, hỏi:
- Mặt mũi mày làm sao thế? Chó cào à?
Nó líu ríu mãi mới trả lời:
- Đâu có đâu anh, anh cứ nghĩ em nghịch dại trêu chó.
- Thế chốt lại là bị làm sao, úp úp mở mở chán bỏ m.ẹ. Mà còn nữa, em gái tao đâu rồi mà sao không thấy nó đi học.
Thằng bé bắt đầu biến sắc mặt, líu cả lưỡi lại:
- Em… Em…Em…Em không biết ạ.
Tôi cốc cho 2 cốc vào đầu, chửi um lên:
- Không biết, không biết cái con khẹc tao à? Mày trêu tao đấy à? Người yêu mày mà mày không biết bị làm sao thì yêu làm đ.é.o gì?
- Nhưng…Nhưng thật sự em không biết.
Đang định cốc thêm mấy cái, tôi thấy cô giáo đi lên, tôi mới quay ra lườm thằng kia:
- Mày liệu cái thần hồn, em tao nó mà bảo mày không chăm sóc nó cẩn thận bố mày búng c.h.i.m.
Thằng bé chạy tọt vào lớp. Tôi ngó vào lớp thằng bé. Thấy ông con chui tít xuống góc lớp ngồi, tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì đây. Suy nghĩ 1 hồi, tôi quyết định hết tiết 5 buổi trưa qua nhà Lan xem tình hình như thế nào.
Ngồi 3 tiết còn lại dài lê thê, trong đầu tôi đủ thứ chuyện liên quan đến Lan, vì dù gì nó cũng là em kết nghĩa của tôi. Nhưng đầu óc cứ lu bu, chẳng suy nghĩ được cái gì. Trống đánh hết tiết, tôi ôm cặp chạy vù ra lấy xe đạp, đạp như bay qua nhà Lan. Đến nhà Lan, đứng trước cửa định bấm chuông mà tay run hơn sờ vào điện. Tôi quá biết bố Lan là người cực kỳ khó tính, mà lại còn là chủ hàng cầm đồ, lớ ngớ ông ý cho con phóng vào lưng thì thôi xong. Nghĩ ngợi 1 hồi, đánh liều bấm chuông xem thử, bấm 3 lần chuông chẳng thấy ai ra cả, quay đít định đi về thì thấy có tiếng gọi:
- Anh L đấy à? (tên em các bác ợ. :”> ) Đợi em 1 tí em xuống ngay.
Mình nghe giọng con bé đặc quánh lại, dẻo quẹo luôn, nghe biết ngay là vừa khóc xong. Nó chạy xuống, mắt ráo hoảnh nhìn tôi:
- Sao anh lại sang em giờ này? Ông bà già em đi cả rồi, còn mỗi em ở nhà thôi, anh vào đi.
Bước vào nhà Lan, dù đã được vào mấy lần nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp khi thấy 2 con kiếm nhật treo phòng khách, và 1 phần choáng vì độ rộng và sang trọng của ngôi nhà. Đúng là thằng nào làm rể cái nhà này thì phúc quá nhưng léng phéng cẩn thận mất đầu. Lan rủ tôi lên phòng, nhưng tôi kiếm cớ ngại vì là con trai không được lên phòng con gái, nhưng con bé vẫn nằng nặc bắt tôi lên bằng được. Con bé bảo:
- Anh em mình ngồi đây mà lỡ ông già em có về là đời anh đứt đấy!
Nghe xong vãi đái ra quần. Thôi thì đành lên gác vậy. Trèo lên tầng 3 phòng nó mệt phờ người, đã đạp xe mệt thì chớ con quỷ này còn bắt leo cầu thang. Nó mở cửa phòng, bỗng thấy mặt nó đỏ lừ, chạy tọt vào ôm ôm khua khua, tôi tưởng có chuyện gì chạy vào theo, hóa ra trên giường còn vứt 1 cái băng vệ sinh nó chưa kịp thay hay sao ấy. Tôi cười hô hố, nó bảo:
- Anh vô duyên, cười gì mà cười? Hay ho lắm mà cười? Con gái người ta bừa bộn tí có sao?
Tôi giật mình, quay ra đốp lại:
- Ơ con dở hơi này, anh sang thăm mày chưa kịp làm gì mày đã chửi anh? Đã thế đ.é.o thăm nom gì nữa, bố mày về.
Con bé bỗng khóc nức nở. Tôi lại thấy mình hơi nặng lời. Ngu thật. Bao lần rồi mà vẫn không chừa cái tính bỗ bã, sỗ sàng đi được. Bỗng nó ôm chầm lấy tôi…..
…Cả cuộc đời lần đầu tiên ôm người khác giới….
….Cả cuộc đời lần đầu tiên được dỗ 1 đứa con gái khóc….
Tôi vỗ lưng nó:
- Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh nói không suy nghĩ. Bây giờ có chuyện gì kể anh nghe đi xem nào?
- Anh ơi….Em muốn chết….
Tôi giật nảy người:
- Con bé này điên rồi, anh lại ném mày từ trên này xuống cho chết m.ẹ thật bây giờ.
Càng ngày nó càng khóc to hơn, tôi mới tức:
- Có gì toẹt mẹ nó ra đây xem nào, sốt ruột. Ai trêu chọc gì em tao để tao xử lý?
- Thằng Hoàng (Hoàng là tên người yêu Lan ạ.
) anh ạ.
- Thằng Hoàng làm gì em? Nó đánh em à? À mà hôm nay anh thấy mặt nó có vết cào, em cào nó đấy phỏng?
Con bé ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Vừa nấc vừa nói:
- Vâng, là em cào. Nhưng không phải nó đánh em ạ. Nó….nó…..nó đòi hiếp em.. huhu..anh ơi, bây giờ em phải làm sao…em nhục quá đúng không anh..
Tôi như nuốt từng câu con bé nói. Thằng đốn mạt, giữ chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, tôi quay sang hỏi:
- Sự thể như thế nào? Nó đã làm gì em rồi?
- Hôm qua nó rủ em sang nhà nó chơi, em lên phòng nó, nó chốt cửa phòng lại em đã thấy nghi…Huhu. Ai ngờ đâu nó vật em ra giường rồi nó bảo nó sẽ hiếp em nếu em không đồng ý cho nó…Em sợ quá hét toáng lên rồi cào vào mặt nó, nó đau quá thế là em vùng dậy chạy về. Huhu…Anh ơi, em sợ lắm…
Con bé ôm chầm lấy tôi, tôi vuốt nhẹ mái tóc:
- Thế tức là nó chưa kịp làm gì em chứ gì? Em có đau ở đâu không?
- Huhu.. Nó mới chỉ kịp bóp vào ngực em thôi, em đau lắm. Nó còn cấu vào nữa. Em không dám nói cho mẹ em biết đâu..Huhu..
Tôi nửa thấy thương, nửa thấy giận con bé. Ai bảo dại dột đi yêu cái thằng dở hơi đấy mà bỏ rơi anh cơ. Tôi chợt buột mồm nói không suy nghĩ:
- Nó làm em đau ở đâu, đưa anh xem nào.
Nói xong mới biết mình ngu. Nó bị bóp vú mà đưa ông xem khác l.ồ.n gì ông cũng giống thằng kia? Thế mà con bé hồn nhiên như không, nói tôi 1 câu thẳng tưng:
- Anh hứa anh xem anh không được bóp làm em đau đấy nhé.
Tôi trố mắt, con bé này điên rồi. Nửa muốn bảo nó dừng lại, nửa lại muốn được 1 lần chứng kiến bộ ngực trần của con gái nên tôi định nói gì cứ bị ứ lại trong cổ họng, chẳng nói được tiếng nào nữa. Sự thèm khát trong tôi bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt, tôi mờ mắt trước cặp vú tôi chuẩn bị được nhìn thấy. Con bé kéo áo phông lên, ở nhà chẳng thèm mặc áo lót gì cả. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, vú con bé lộ ra làm tôi xây xẩm cả mặt mày. Trời ơi, bây giờ tôi mới được biết sau lớp áo của bọn con gái trong lớp là như thế này đây. Vú con bé trắng quá, không tỳ vết. Vú nó chẳng to cũng chẳng bé, đang trong thời kỳ phát triển nên nhú nhú to hơn quả cau tí. Tôi thấy vú nó đỏ ửng lên, xước 1 vết nhỏ, tay tôi run run, đánh liều chạm thử vào xem sao.
- Cho anh xem thử nhé, xem thằng kia làm em có đau lắm không?
- Vâng nhưng anh đừng bóp anh nhé. Đau em lắm đấy.
Bàn tay tôi vừa chạm vào vú con bé, 2 mắt tôi như mờ đi, không còn biết trời đất thánh thần là gì nữa rồi. Lúc này là lúc sự thèm khát trong con người, bản năng của 1 thằng con trai át hết đi cái lý trí con bé là em tôi rồi..Vú nó mềm và nhỏ nhỏ, vừa tay nên tôi thấy kích thích vô cùng. Cái quần đồng phục đã chật thì chớ lại còn thêm cả thằng em đang biểu tình, đau điếng người. Dù đau nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái núm bé tí đang rung rinh trong ngón tay tôi. Tôi giả vờ ôm em tôi vào lòng rồi thủ thỉ:
- Em gái ngoan của anh, nó làm em đau phải không. Để anh xoa cho em gái anh hết đau nhé. Thương lắm. (Giả nai vãi chưởng ) .
Chẳng cần nó trả lời, tôi đưa tay xoa nhẹ cặp vú mới nhú của Lan. Tôi xoa nhẹ quanh khe vú rồi day núm vú nó. Con bé nhắm tịt mắt lại, bỗng dưng tôi nghe tiếng rên khẽ của con bé:
- Anh L ơi, em hết đau rồi, anh xoa em thế này thích quá. Anh xoa nhẹ thôi anh nhé.
Tôi càng như được tiếp thêm ngọn lửa dục vọng, thằng nhỏ ở dưới cương quá cỡ rồi, thêm tí nữa chắc tôi không kiềm chế được mất. Tôi đành quay ra bảo con bé:
- Thôi được rồi, anh chỉ xoa cho em tí thế thôi. Đỡ đau rồi phải không, mai anh xoa tiếp cho nhé. Anh thương em lắm, đi ăn cơm đi rồi chiều anh đưa đi học nữa, không phải đi xe.
Tôi thấy mặt con bé tiu nghỉu, hơi hơi có tí thất vọng:
- Quá đáng, anh xoa đang êm, đang đỡ đau thì dừng lại, buồn ghê cơ. Mai em bắt anh xoa tiếp. Thôi, bây giờ anh em mình xuống ăn đi, đồ ăn mẹ em đã nấu từ sáng rồi, chẳng phải nấu đâu, ăn rồi còn đi học.
- Ừ. Mai anh xoa tiếp cho, anh xoa cho khi nào em hết đau thì thôi nhé. Mà chiều anh đến, anh sẽ cho thằng chó con kia 1 trận. Khốn nạn thật, dám làm em gái anh đau là không được.
- Anh ơi, đừng đánh nhau nhé, em sợ lắm anh à. Anh đừng đánh nhau.
- Anh biết rồi, anh hứa anh sẽ cẩn thận mà. Không để em gái anh lo lắng đâu.
Bỗng con bé ôm chầm lấy tôi, khóc thút thít, ướt đẫm vai áo tôi. Con bé nấc lên:
- Em…hic…Em xin lỗi anh trai….Tại em ngu…Em đi yêu thằng khác mà bỏ anh trai. Anh lúc nào cũng tốt với em nhất..òa huhu…
Tôi chợt cảm thấy có lỗi. Sự tội lỗi dâng trào trong tâm trí. Con em tôi còn ngây thơ quá.
- Ừ, thôi được rồi, không sao đâu. Chiều anh sẽ nói chuyện với thằng kia mà. Thương lắm.
Bỗng chụt! Một nụ hôn của con bé đặt lên má tôi. Tôi nghiêng ngả, đặt tay lên má xem tôi có nằm mơ khôn g. Thấy con bé cười khúc khích. Tôi nào đã được ai hôn lên má bao giờ ngoài mẹ tôi đâu. Tôi ngất ngây với cái cảm giác đó trong ít giây, con bé cất lời:
- Nào anh, anh có đi ăn cơm không hay để em ăn hộ đây.
- Đá bỏ m.ẹ con em bây giờ, lại còn đòi cho mình nhịn đấy.
- Anh này, ăn với nói, dặn bao lần rồi mà không chừa được. Em dỗi bây giờ.
- Ừ thì anh xin lỗi, làm đ.é.o gì, à quên, làm cái gì mà căng thẳng..
- Đánh vào cái mồm….
Công nhận mẹ con bé nấu ăn ngon thật. Tôi với nó ăn no nê cơm canh rồi đèo nhau đi học. Bỗng tôi có 1 cảm giác, đèo con bé giống chúng nó hay đèo người yêu phết. Tôi hí hửng, quay ra bảo con bé:
- Lan ơi, mày vòng tay qua ôm bụng anh nhé. (Thời đấy chưa biết đến từ ôm eo ạ :”> )
- Anh này hay thật, tự dưng bắt em ôm là sao?
- Thế bây giờ mày có ôm không hay đi bộ?
- Chỉ giỏi bắt nạt em gái.
Con bé ngượng ngùng vòng tay qua ôm vào eo tôi. Tôi thấy buồn buồn, nhột nhột nhưng cũng thích thích. Cảm giác như được chở người yêu mình đi học vậy. Lúc sau, đầu con bé còn dựa vào lưng tôi. Trời ơi tôi muốn vứt xe ra mà xuống ôm con bé quá. Nhưng cái cảm giác sung sướng ấy chỉ kéo dài trong ít phút. Anh em tôi đã tới trường, tôi bảo con bé chờ tôi để tôi cất xe xong mới được lên lớp. Khi tôi kéo được con em tôi vào lớp cũng là lúc thằng chó kia đứng ngoài cửa sổ lớp nhìn vào. Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của tôi, nó cun cút đi xuống lớp nó. Và tôi chạy theo, chạy theo để trả thù cho em gái tôi…
Hết chapter 1.
Chào các bác, các cô các chú, các anh các chị trong diễn đàn. Hôm nay Kevin em xin được kể lại 1 câu chuyện có thật trong cuộc đời mà em không bao giờ có thể quên được. Mọi gạch đá xin nhận hết về mình vì đây là số cực hiếm những khi không thể kiềm chế được cảm xúc, mong mọi người bỏ quá cho.
Chapter 1: Chào mời.
10 năm về trước....
Tôi là 1 thằng trẻ con, 12 cái tuổi ranh, suốt ngày đi bắn bi, đá bóng với mấy cậu bạn cùng khu tập thể. 12 tuổi là cái tuổi đã bắt đầu biết tìm đến những khoái lạc nơi những bộ phim s.e.x đầu độc. Tôi chẳng đẹp trai gì cho cam, gia đình thuộc loại không hề có điều kiện.. Nhưng tôi tự hào, tôi hơn được người khác sự quan tâm với những cô gái, sự lãng mạn mà tôi có sẵn trong máu.
12 tuổi, là học sinh lớp 7 của 1 trường THCS trên địa bàn Hà Nội, trong lớp tôi lại là lớp cá biệt nên có rất nhiều cô bé xinh xắn, đáng yêu nhưng chơi bời quá trớn. Học trong 1 môi trường như vậy thì cả ngày chỉ biết nhìn mông với vú chứ học hành cái nỗi gì. (Hơi dâm tí nhỉ
). Năm đó học trong trường, tôi nổi tiếng là 1 thằng xấu xí, béo phì, thân hình thô kệch nhưng được cái con gái cực quý vì biết chia sẻ, cảm thông và đặc biệt hơn nữa là biết chơi Piano và Guitar. (hế hế, tài lẻ mà). Có nhiều cô gái đã có người yêu nhưng giờ ra chơi vẫn đi ngồi ăn mì dưới cantin cùng tôi, tâm sự đủ chuyện nên nhiều lúc tôi ăn đòn oan. (cay cú)
Trong số những cô gái này, có 1 cô mà tôi nhận là em gái kết nghĩa từ năm lớp 6, đó là Phương Lan. Lan có nước da trắng, cao, mắt to nhưng có chút đượm buồn. Lan là 1 cô bé sống nội tâm, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, trừ khi ngồi với tôi. 2 anh em lúc nào cũng dính lấy nhau, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Cô bé nghe lời tôi lắm, bố mẹ nói nhất quyết không chịu nghe nhưng tôi nói cấm có cãi 1 tiếng nào. Rồi nhiều khi anh em có giận hờn nhau cô bé đều là người chủ động làm lành trước. Tôi thì bỗ bã sỗ sàng, cô bé thì dịu dàng nhưng đỏng đảnh. Cô bé hay thích nghe tôi đánh đàn, hát cho cô bé nghe mỗi lúc tôi rảnh rỗi ở nhà. Nhưng rồi cũng đến 1 ngày, cô bé có người yêu. Tôi cũng hơi chán vì có mỗi con em gái hay tâm sự thân mật thì nó đi mất. Tôi cú chứ nhưng biết làm thế nào bây giờ. Ngày nó nhận lời yêu thằng kia thì nó cũng quay sang an ủi tôi:
- Thi thoảng anh em mình lại tâm sự nói chuyện với nhau mà anh, đừng buồn nữa.
Tôi trong cơn nóng giận, quay sang:
- Đi thì đi m.ẹ mày đi, mày bỏ tao rồi tao cần cái con c.ặ.c, không phải an ủi.
Chợt thấy mắt con bé thoáng buồn, tôi thấy hình như mình lỡ lời. Nhưng thôi kệ cha nó, ai bảo nó bỏ rơi thằng anh nó mà đi yêu thằng khác. Tôi buồn lắm nhưng thôi, dù gì thì nó cũng có người yêu, nên mừng cho nó mới phải chứ nhỉ.
Hồi THCS thì cái mà học sinh sợ nhất là diễn văn nghệ thì tôi lại không như thế. Tôi cực hăng hái tham gia những hoạt động của trường, của lớp. Ngày ấy, cứ đến khi có chương trình là kiểu gì tôi cũng được gọi lên tham gia cho xôm tụ. Nhớ lần đầu tiên lên sân khấu trường, ôm cây guitar hát “Mẹ yêu” mà các em cứ nghiêng cứ ngả, hết em nọ xuống lớp ngó mặt rồi đến em kia rủ đi ăn nem chua. Nghĩ lại, mình cũng là 1 người khá nổi tiếng đấy chứ. )
Rồi đang yên ả, bỗng dưng 1 hôm Lan không đến lớp. Tôi thấy hơi lạ vì con bé nghỉ chưa bao giờ nghỉ không phép cả. Tôi thấy hơi thắc mắc 1 chút nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều, vì nghĩ chắc con bé ốm mà bố mẹ chưa xin được. Nhưng đến giờ ra chơi, tôi xuống canteen như mọi ngày, gặp người yêu con bé, thằng bé thấy tôi bỏ không cả mua đồ ăn, chạy vụt lên tầng. Tôi để ý thấy mặt nó có vết cào cấu, tôi chợt sinh nghi, lên tận lớp lôi cổ nó ra, hỏi:
- Mặt mũi mày làm sao thế? Chó cào à?
Nó líu ríu mãi mới trả lời:
- Đâu có đâu anh, anh cứ nghĩ em nghịch dại trêu chó.
- Thế chốt lại là bị làm sao, úp úp mở mở chán bỏ m.ẹ. Mà còn nữa, em gái tao đâu rồi mà sao không thấy nó đi học.
Thằng bé bắt đầu biến sắc mặt, líu cả lưỡi lại:
- Em… Em…Em…Em không biết ạ.
Tôi cốc cho 2 cốc vào đầu, chửi um lên:
- Không biết, không biết cái con khẹc tao à? Mày trêu tao đấy à? Người yêu mày mà mày không biết bị làm sao thì yêu làm đ.é.o gì?
- Nhưng…Nhưng thật sự em không biết.
Đang định cốc thêm mấy cái, tôi thấy cô giáo đi lên, tôi mới quay ra lườm thằng kia:
- Mày liệu cái thần hồn, em tao nó mà bảo mày không chăm sóc nó cẩn thận bố mày búng c.h.i.m.
Thằng bé chạy tọt vào lớp. Tôi ngó vào lớp thằng bé. Thấy ông con chui tít xuống góc lớp ngồi, tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì đây. Suy nghĩ 1 hồi, tôi quyết định hết tiết 5 buổi trưa qua nhà Lan xem tình hình như thế nào.
Ngồi 3 tiết còn lại dài lê thê, trong đầu tôi đủ thứ chuyện liên quan đến Lan, vì dù gì nó cũng là em kết nghĩa của tôi. Nhưng đầu óc cứ lu bu, chẳng suy nghĩ được cái gì. Trống đánh hết tiết, tôi ôm cặp chạy vù ra lấy xe đạp, đạp như bay qua nhà Lan. Đến nhà Lan, đứng trước cửa định bấm chuông mà tay run hơn sờ vào điện. Tôi quá biết bố Lan là người cực kỳ khó tính, mà lại còn là chủ hàng cầm đồ, lớ ngớ ông ý cho con phóng vào lưng thì thôi xong. Nghĩ ngợi 1 hồi, đánh liều bấm chuông xem thử, bấm 3 lần chuông chẳng thấy ai ra cả, quay đít định đi về thì thấy có tiếng gọi:
- Anh L đấy à? (tên em các bác ợ. :”> ) Đợi em 1 tí em xuống ngay.
Mình nghe giọng con bé đặc quánh lại, dẻo quẹo luôn, nghe biết ngay là vừa khóc xong. Nó chạy xuống, mắt ráo hoảnh nhìn tôi:
- Sao anh lại sang em giờ này? Ông bà già em đi cả rồi, còn mỗi em ở nhà thôi, anh vào đi.
Bước vào nhà Lan, dù đã được vào mấy lần nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp khi thấy 2 con kiếm nhật treo phòng khách, và 1 phần choáng vì độ rộng và sang trọng của ngôi nhà. Đúng là thằng nào làm rể cái nhà này thì phúc quá nhưng léng phéng cẩn thận mất đầu. Lan rủ tôi lên phòng, nhưng tôi kiếm cớ ngại vì là con trai không được lên phòng con gái, nhưng con bé vẫn nằng nặc bắt tôi lên bằng được. Con bé bảo:
- Anh em mình ngồi đây mà lỡ ông già em có về là đời anh đứt đấy!
Nghe xong vãi đái ra quần. Thôi thì đành lên gác vậy. Trèo lên tầng 3 phòng nó mệt phờ người, đã đạp xe mệt thì chớ con quỷ này còn bắt leo cầu thang. Nó mở cửa phòng, bỗng thấy mặt nó đỏ lừ, chạy tọt vào ôm ôm khua khua, tôi tưởng có chuyện gì chạy vào theo, hóa ra trên giường còn vứt 1 cái băng vệ sinh nó chưa kịp thay hay sao ấy. Tôi cười hô hố, nó bảo:
- Anh vô duyên, cười gì mà cười? Hay ho lắm mà cười? Con gái người ta bừa bộn tí có sao?
Tôi giật mình, quay ra đốp lại:
- Ơ con dở hơi này, anh sang thăm mày chưa kịp làm gì mày đã chửi anh? Đã thế đ.é.o thăm nom gì nữa, bố mày về.
Con bé bỗng khóc nức nở. Tôi lại thấy mình hơi nặng lời. Ngu thật. Bao lần rồi mà vẫn không chừa cái tính bỗ bã, sỗ sàng đi được. Bỗng nó ôm chầm lấy tôi…..
…Cả cuộc đời lần đầu tiên ôm người khác giới….
….Cả cuộc đời lần đầu tiên được dỗ 1 đứa con gái khóc….
Tôi vỗ lưng nó:
- Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh nói không suy nghĩ. Bây giờ có chuyện gì kể anh nghe đi xem nào?
- Anh ơi….Em muốn chết….
Tôi giật nảy người:
- Con bé này điên rồi, anh lại ném mày từ trên này xuống cho chết m.ẹ thật bây giờ.
Càng ngày nó càng khóc to hơn, tôi mới tức:
- Có gì toẹt mẹ nó ra đây xem nào, sốt ruột. Ai trêu chọc gì em tao để tao xử lý?
- Thằng Hoàng (Hoàng là tên người yêu Lan ạ.
- Thằng Hoàng làm gì em? Nó đánh em à? À mà hôm nay anh thấy mặt nó có vết cào, em cào nó đấy phỏng?
Con bé ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Vừa nấc vừa nói:
- Vâng, là em cào. Nhưng không phải nó đánh em ạ. Nó….nó…..nó đòi hiếp em.. huhu..anh ơi, bây giờ em phải làm sao…em nhục quá đúng không anh..
Tôi như nuốt từng câu con bé nói. Thằng đốn mạt, giữ chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, tôi quay sang hỏi:
- Sự thể như thế nào? Nó đã làm gì em rồi?
- Hôm qua nó rủ em sang nhà nó chơi, em lên phòng nó, nó chốt cửa phòng lại em đã thấy nghi…Huhu. Ai ngờ đâu nó vật em ra giường rồi nó bảo nó sẽ hiếp em nếu em không đồng ý cho nó…Em sợ quá hét toáng lên rồi cào vào mặt nó, nó đau quá thế là em vùng dậy chạy về. Huhu…Anh ơi, em sợ lắm…
Con bé ôm chầm lấy tôi, tôi vuốt nhẹ mái tóc:
- Thế tức là nó chưa kịp làm gì em chứ gì? Em có đau ở đâu không?
- Huhu.. Nó mới chỉ kịp bóp vào ngực em thôi, em đau lắm. Nó còn cấu vào nữa. Em không dám nói cho mẹ em biết đâu..Huhu..
Tôi nửa thấy thương, nửa thấy giận con bé. Ai bảo dại dột đi yêu cái thằng dở hơi đấy mà bỏ rơi anh cơ. Tôi chợt buột mồm nói không suy nghĩ:
- Nó làm em đau ở đâu, đưa anh xem nào.
Nói xong mới biết mình ngu. Nó bị bóp vú mà đưa ông xem khác l.ồ.n gì ông cũng giống thằng kia? Thế mà con bé hồn nhiên như không, nói tôi 1 câu thẳng tưng:
- Anh hứa anh xem anh không được bóp làm em đau đấy nhé.
Tôi trố mắt, con bé này điên rồi. Nửa muốn bảo nó dừng lại, nửa lại muốn được 1 lần chứng kiến bộ ngực trần của con gái nên tôi định nói gì cứ bị ứ lại trong cổ họng, chẳng nói được tiếng nào nữa. Sự thèm khát trong tôi bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt, tôi mờ mắt trước cặp vú tôi chuẩn bị được nhìn thấy. Con bé kéo áo phông lên, ở nhà chẳng thèm mặc áo lót gì cả. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, vú con bé lộ ra làm tôi xây xẩm cả mặt mày. Trời ơi, bây giờ tôi mới được biết sau lớp áo của bọn con gái trong lớp là như thế này đây. Vú con bé trắng quá, không tỳ vết. Vú nó chẳng to cũng chẳng bé, đang trong thời kỳ phát triển nên nhú nhú to hơn quả cau tí. Tôi thấy vú nó đỏ ửng lên, xước 1 vết nhỏ, tay tôi run run, đánh liều chạm thử vào xem sao.
- Cho anh xem thử nhé, xem thằng kia làm em có đau lắm không?
- Vâng nhưng anh đừng bóp anh nhé. Đau em lắm đấy.
Bàn tay tôi vừa chạm vào vú con bé, 2 mắt tôi như mờ đi, không còn biết trời đất thánh thần là gì nữa rồi. Lúc này là lúc sự thèm khát trong con người, bản năng của 1 thằng con trai át hết đi cái lý trí con bé là em tôi rồi..Vú nó mềm và nhỏ nhỏ, vừa tay nên tôi thấy kích thích vô cùng. Cái quần đồng phục đã chật thì chớ lại còn thêm cả thằng em đang biểu tình, đau điếng người. Dù đau nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái núm bé tí đang rung rinh trong ngón tay tôi. Tôi giả vờ ôm em tôi vào lòng rồi thủ thỉ:
- Em gái ngoan của anh, nó làm em đau phải không. Để anh xoa cho em gái anh hết đau nhé. Thương lắm. (Giả nai vãi chưởng ) .
Chẳng cần nó trả lời, tôi đưa tay xoa nhẹ cặp vú mới nhú của Lan. Tôi xoa nhẹ quanh khe vú rồi day núm vú nó. Con bé nhắm tịt mắt lại, bỗng dưng tôi nghe tiếng rên khẽ của con bé:
- Anh L ơi, em hết đau rồi, anh xoa em thế này thích quá. Anh xoa nhẹ thôi anh nhé.
Tôi càng như được tiếp thêm ngọn lửa dục vọng, thằng nhỏ ở dưới cương quá cỡ rồi, thêm tí nữa chắc tôi không kiềm chế được mất. Tôi đành quay ra bảo con bé:
- Thôi được rồi, anh chỉ xoa cho em tí thế thôi. Đỡ đau rồi phải không, mai anh xoa tiếp cho nhé. Anh thương em lắm, đi ăn cơm đi rồi chiều anh đưa đi học nữa, không phải đi xe.
Tôi thấy mặt con bé tiu nghỉu, hơi hơi có tí thất vọng:
- Quá đáng, anh xoa đang êm, đang đỡ đau thì dừng lại, buồn ghê cơ. Mai em bắt anh xoa tiếp. Thôi, bây giờ anh em mình xuống ăn đi, đồ ăn mẹ em đã nấu từ sáng rồi, chẳng phải nấu đâu, ăn rồi còn đi học.
- Ừ. Mai anh xoa tiếp cho, anh xoa cho khi nào em hết đau thì thôi nhé. Mà chiều anh đến, anh sẽ cho thằng chó con kia 1 trận. Khốn nạn thật, dám làm em gái anh đau là không được.
- Anh ơi, đừng đánh nhau nhé, em sợ lắm anh à. Anh đừng đánh nhau.
- Anh biết rồi, anh hứa anh sẽ cẩn thận mà. Không để em gái anh lo lắng đâu.
Bỗng con bé ôm chầm lấy tôi, khóc thút thít, ướt đẫm vai áo tôi. Con bé nấc lên:
- Em…hic…Em xin lỗi anh trai….Tại em ngu…Em đi yêu thằng khác mà bỏ anh trai. Anh lúc nào cũng tốt với em nhất..òa huhu…
Tôi chợt cảm thấy có lỗi. Sự tội lỗi dâng trào trong tâm trí. Con em tôi còn ngây thơ quá.
- Ừ, thôi được rồi, không sao đâu. Chiều anh sẽ nói chuyện với thằng kia mà. Thương lắm.
Bỗng chụt! Một nụ hôn của con bé đặt lên má tôi. Tôi nghiêng ngả, đặt tay lên má xem tôi có nằm mơ khôn g. Thấy con bé cười khúc khích. Tôi nào đã được ai hôn lên má bao giờ ngoài mẹ tôi đâu. Tôi ngất ngây với cái cảm giác đó trong ít giây, con bé cất lời:
- Nào anh, anh có đi ăn cơm không hay để em ăn hộ đây.
- Đá bỏ m.ẹ con em bây giờ, lại còn đòi cho mình nhịn đấy.
- Anh này, ăn với nói, dặn bao lần rồi mà không chừa được. Em dỗi bây giờ.
- Ừ thì anh xin lỗi, làm đ.é.o gì, à quên, làm cái gì mà căng thẳng..
- Đánh vào cái mồm….
Công nhận mẹ con bé nấu ăn ngon thật. Tôi với nó ăn no nê cơm canh rồi đèo nhau đi học. Bỗng tôi có 1 cảm giác, đèo con bé giống chúng nó hay đèo người yêu phết. Tôi hí hửng, quay ra bảo con bé:
- Lan ơi, mày vòng tay qua ôm bụng anh nhé. (Thời đấy chưa biết đến từ ôm eo ạ :”> )
- Anh này hay thật, tự dưng bắt em ôm là sao?
- Thế bây giờ mày có ôm không hay đi bộ?
- Chỉ giỏi bắt nạt em gái.
Con bé ngượng ngùng vòng tay qua ôm vào eo tôi. Tôi thấy buồn buồn, nhột nhột nhưng cũng thích thích. Cảm giác như được chở người yêu mình đi học vậy. Lúc sau, đầu con bé còn dựa vào lưng tôi. Trời ơi tôi muốn vứt xe ra mà xuống ôm con bé quá. Nhưng cái cảm giác sung sướng ấy chỉ kéo dài trong ít phút. Anh em tôi đã tới trường, tôi bảo con bé chờ tôi để tôi cất xe xong mới được lên lớp. Khi tôi kéo được con em tôi vào lớp cũng là lúc thằng chó kia đứng ngoài cửa sổ lớp nhìn vào. Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của tôi, nó cun cút đi xuống lớp nó. Và tôi chạy theo, chạy theo để trả thù cho em gái tôi…
Hết chapter 1.
ACHECKERVIET.BIZ là tên miền phụ khi checkerviet không truy cập được.









