Bao hiểm nguy dồn dập khiến thời gian trôi nhanh mà họ chẳng nhận ra. Lúc này, bóng chiều đã buông xuống thấp trên những nóc nhà Tokyo…..
Amitoyo ôm Hiểu Phong teleport về nhà Izuhara, hai người vừa đáp chân xuống sàn phòng khách thì Hiểu Phong cũng vừa ngã quỵ xuống không còn đứng nổi.
Mặt chàng nát nhừ đầy máu sau những quả đấm bằng đá của Matsudaira, răng gãy bốn năm cái, sống mũi vỡ vụn, môi tét ra, xương sọ thì bị chấn động đến mức mang vài vết nứt.... Sau khi gắng gượng hết mức thì giờ đây chàng đã kiệt lực, hôn mê luôn tại chỗ…..
….Amitoyo đỡ chàng vào giường nằm, rồi đi lấy đồ y tế, cầm máu, khâu vết thương, chườm đá, lau rửa, băng bó, …..lăng xăng liên tục, lo lắng rối loạn…..
Cô bé còn không nhận ra mình vẫn đang lõa thể, không nhận ra tấm thân của chính mình cũng nhơ nhớp nước bọt lũ thối tha…. Ngực nàng vương đầy những dấu cắn dấu cào, dấu tay cấu véo….cùng một vết bầm đen thật lớn ngay bên bầu vú do Matsudaira gây nên; bờ mông tròn thì in vài dấu bàn tay khi nàng bị tát vào mông…. Nhưng nàng đâu hề có thời gian màng tới nữa……
….Nàng dĩ nhiên cũng không nhận ra gò má và bờ môi mình còn vương một vệt máu thật to, dính từ mặt Hiểu Phong….là do khi nãy chàng cứ say đắm hôn lên khắp gương mặt tinh khôi bé bỏng của nàng……
………
Thoáng cái đã gần tám giờ đêm. Ngoài trời đổ mưa ầm ầm khiến Hiểu Phong choàng tỉnh
Chàng nhìn lại thì mình đang nằm trên giường, không còn mặc áo. Vết bầm lớn ở bụng dưới do Matsudaira đấm vào Đan Điền đang có một túi đá chườm lên. Còn mặt mũi thì đã sạch sẽ không còn máu, môi rách, mũi vỡ cũng đã được sơ cứu ổn định cả rồi….
Đầu chàng vẫn đau ghê gớm, chàng biết xương sọ mình hẳn là cũng nứt vài đường…
Quay sang tìm Amitoyo, thì chàng nhìn thấy ngay cô bé đang ngồi trên ghế sát cạnh giường mà ngủ gục…. Tấm thân ngọc ngà trong trắng vẫn còn đang lõa lồ không mảnh vải che…… Vú nàng bầm dập và đầy vết tích…., vài vệt nước nhòe nhoẹt vẫn còn vương lại dưới háng nàng………. Nàng còn chưa tự lo cho bản thân mình được một giây nào cả thì đã mệt mỏi mà ngủ quên ở đây rồi…….
….Hiểu Phong thấy lòng xót xa, day dứt vô hạn. Chàng thấy mình tội lỗi, thấy mình tệ hại vô cùng….. Chàng đã luôn luôn không hề biết, không hề nhận ra rằng cô bé thương mình nhiều đến thế…… Chàng ngơ ngẩn trước tình yêu thuần khiết vô bờ mà cô bé đã mãi luôn dành trọn cho mình…….. Chàng thấy mình ngu xuẩn…….
Lòng ngổn ngang rối rắm…, Hiểu Phong khẽ chạm lên bàn tay cô bé, gọi nàng dậy:
“Amitoyo, dậy đi…. Em mệt lắm không!?”
“Hiểu Phong? Anh tỉnh rồi hả? Anh đau chỗ nào hả? Anh…..”
“Anh khỏe rồi, khỏe lại như cũ, không sao hết! Em có sao không?”
“Em cũng khỏe re, khỏe ru, khỏe hơn anh!!!” - khi bao lo lắng cuồng loạn đã tan đi thì tính lăng xăng liếng thoắng cũng chuẩn bị quay về lại trên đôi môi nhỏ….. Ánh mắt trong như thủy tinh đang bừng bừng lên tia vui sướng hạnh phúc khi nhìn thấy chàng hết hôn mê, thấy chàng khỏe mạnh tỉnh táo không bị gì…….
….Nhìn vào trong đôi mắt đầy quan hoài thương yêu ấy…...Ai có thể cầm lòng mình được kia chứ!?
Hiểu Phong nghiêng người xoay sang bên, vòng tay ôm lấy cô bé, hơi kéo nhẹ vào trong lòng mình. Nhưng động tác xoay hông vươn tay đó làm bụng chàng bị căng cơ nhẹ
“Ai cha….Hực…..!” chàng hơi rên khẽ…
Amitoyo lao phốc ngay lên giường, chườm túi đá lại ngay đúng chỗ, sờ tay vào các huyệt đạo trên mạch Nhâm mà đè xuống nhè nhẹ…. Cô nàng rối rít hốt hoảng
“Hiểu Phong anh đau hả? Có bị tích tụ khí không? Chân khí có chạy loạn không? Anh có sao không!!?? Vết bầm cũng đang tan bớt đi rồi mà ta……?” - nàng cứ vừa quỳ bên dưới chân vừa nhoài người lên trên bụng Hiểu Phong, lo lắng đến rối ren….
Nhưng chàng thì không còn đau nhiều nữa, mà là đang …..căng thẳng!!!!!
……
…..Cái tư thế quỳ gối khom mình, nhoài lên phía trên….của cô bé con…...đương nhiên khiến cho đôi nhũ hoa to tròn trắng ngọc kia...cứ hạ thấp xuống….hơi lắc lư ….hơi đong đưa nhẹ…..ngay sát trên thân mình chàng…….!!!
Hiểu Phong đâu có khống chế nổi cái phản xạ sinh học sơ khai trong thân thể thằng đàn ông chứ!?...... Trong quần chàng lập tức nhô lên cao một khối…... ở ngay đúng vị trí….giữa háng Amitoyo….. Vì ở bên dưới, cô bé đang quỳ hai chân hai bên chàng mà!!!
….Hiểu Phong biết là….nếu cứ để cho cặp nhũ hoa đầy ma mị đang ở sát trên bụng chàng phía dưới kia ...mà tiếp tục…..đong đưa….thêm vài nhịp nữa……, chắc chàng sẽ manh động mất thôi…….
“Amitoyo…”
“Dạ!?”
“Trời mưa lớn kìa…. Còn em thì cứ…..cứ...để…... như vậy sao…!? Kiếm áo mặc vào đi không cảm lạnh đó! Hôm nay đã tiêu hao thể lực nhiều lắm rồi, đừng để bệnh…..”
“Em thấy nóng chứ đâu có lạnh đâu….!?”
“Thì…. cứ….....mặc áo vào đi…..!!! Con gái con đứa…..không lẽ cứ...để như vậy….suốt ngày à!!!!?”
Tới lúc này cô bé mới hiểu ý anh ….. Tới lúc này nàng mới nhớ ra là mình vẫn cứ mãi lõa thể trước mắt anh suốt …….
Đôi má hồng đỏ ửng lên, ánh mắt thẹn thùng thoáng nhìn sang chỗ khác, bờ vai hơi co lại e ấp.... Cô bé cắn nhẹ môi, lí nhí đáp lời anh ...chậm….rất chậm…..
“Em…...không sao…… không có…. không có...ngại...mà……”
Nàng vẫn giữ tư thế ấy, lại hơi cúi người thấp xuống hơn nữa…. rồi nằm hẳn lên bụng Hiểu Phong… Đôi gò ngọc tròn xinh mềm mại áp hết cả lên Đan Điền của chàng……
“Trời ơi là Trời………!!!!!!!” - Hiểu Phong than thầm trong bụng, chàng khổ sở cảm nhận rõ được cái gì đang dâng lên trong quần mình…., dâng lên nhanh mạnh không tưởng tượng nổi…..
Chàng bối rối vươn tay vuốt nhẹ lên tóc cô bé con, nói ra nhưng chẳng thành lời
“Bé ngoan…. Em….. Anh… Em…..!!!”
…..Cô bé im thin thít, cứ nằm mãi ở đó, hai tay ôm quanh thân chàng, mặt áp lên ngực chàng, đôi vú kề trên bụng chàng…. từng hơi thở dập dìu làm cho đôi bầu sữa cứ nhẹ nhàng di chuyển ma sát khẽ trên Đan Điền Hiểu Phong…. Chàng thấy mình sắp trở nên mất kiểm soát tới nơi……..
…..
Amitoyo bỗng lao nhanh lên trên, vươn người tới, hôn lên môi chàng!!!
Nụ hôn bé bỏng, dại khờ, say mê, cuồng nhiệt, khát khao, và đầy tình ý cuộn trào….. Nụ hôn của những xúc cảm tinh khôi nhất, thuần khiết nhất, trọn vẹn nhất ...của người con gái…. Cô bé hôn sâu và say…. đến mức khiến chàng ngạt thở…..
Nàng nằm hẳn xuống người chàng mà hôn, vú áp lên ngực, cái bụng trắng tinh áp luôn lên túi chườm đá ở Đan Điền Hiểu Phong…. Nàng vô ý đè áp lực lên vết bầm đó hơi mạnh khiến chàng rên khẽ - “Hức…. ực…!”
“Úi da!!!!….. Em...Em xin lỗi…. Anh có đau lắm không!?” - lại hốt hoảng tụt xuống chỉnh lại túi chườm và vuốt ve vết bầm ở bụng….. Lại cái tư thế….làm cho….đong đưa…..ngay trước mắt…….
Amitoyo bỗng dừng lại … Rồi nàng gạt túi chườm qua một bên, nhẹ nhàng khẽ khàng cúi xuống hôn lên vết bầm ở Đan Điền…. Hôn thật khẽ, thật êm, hôn dịu dàng trân quý…. Hôn lên khắp nơi, khắp nơi trên bụng chàng…… Cứ chầm chậm nhè nhẹ mà đặt lên đó lần lượt hàng chục, hàng trăm nụ hôn ướt mềm….. Mà mỗi lần đôi môi bé nhỏ ấy chạm xuống da….là mỗi lần Hiểu Phong thấy thân nhiệt mình tăng thêm một độ…….
...Cô bé cứ thật chậm thật khẽ mà hôn thấp xuống dần, thấp xuống dần….. Nàng chạm đến thắt lưng chiếc quần mà Hiểu Phong đang mặc rồi……
“Amitoyo……..” - chàng thật sự chịu hết nổi, với tay xuống vuốt ve luồn vào trong mái tóc óng ả của cô bé, chàng gọi nhưng mà chẳng biết mình nên nói cái gì……
“Dạ!?” - nàng vẫn chầm chậm hôn vào bên trong vùng da mà lưng quần che phủ…
“Ami….toyo!!!……..”
“Dạ!?” - ….đã luồn tay vào nút gài của chiếc quần…., nhưng hơi e ấp thẹn thùng chưa dám cởi bung nó rả….. Tiếng ‘dạ’ ngoan ngoãn nhu mì kia khiến trong lòng Hiểu Phong càng thêm cháy rực …..
“Amitoyo…. Em…., em…..anh ….Anh…. không phải người tốt mà… Amitoyo…….!” - chàng chẳng hiểu mình nói ra cái câu vô nghĩa ngớ ngẩn này để làm chi nữa….
...“Em… yêu anh!!!” - lời đáp của cô bé đơn giản là đập tan nát hết tất cả mọi lời mà chàng đã, đang, và dự định nói….!!!
………..
Cô nàng đã gỡ bật chiếc nút quần ra, chút e ấp xấu hổ, chút thẹn thùng mắc cỡ...vẫn hiện lên trên đôi má ửng hồng….. Thế nhưng đôi tay của nữ sát thủ thì vẫn giữ được phản xạ nhanh mạnh và chính xác,..... đã tuột hẳn hết chiếc quần ra khỏi người chàng rồi……
Hiểu Phong chỉ còn biết rên lên “Hmmmmm…” trầm trầm trong cổ họng….
Amitoyo lại cúi xuống hôn….. Cái ngọn đồi vĩ đại nóng bỏng nằm trong quần lót Hiểu Phong cứ dâng lên cao, dựng mạnh lên trời …. Cô bé khe khẽ vén một mé quần lót sang bên để giải phóng cho cây cột ấy được tự do ra ngoài…….
…..Nàng sát thủ hơi sượng sùng, đỏ ửng mặt lên, cắn môi nhè nhẹ…. Nàng chần chừ một thoáng nhỏ……., rồi đột ngột áp mặt xuống nhanh mà hôn trọn vẹn cái cây cột nóng ấy trong đôi môi mềm bé bỏng của mình……
Nàng hôn một cái, rồi ngưng…
Lại e ấp hôn cái nữa, chậm và khẽ, rồi ngưng….
Rồi lại thẹn thùng cúi xuống hôn lần thứ ba…………
Cứ mỗi một nụ hôn là một nụ yêu thương đầy say mê dại khờ của nàng trao trọn hết cho Hiểu Phong….. Nụ hôn sau lại ngậm sâu vào hơn nụ hôn trước………
……….
….Đến nụ hôn thứ sáu…..thì Hiểu Phong hoàn toàn thua cuộc! Chàng hoàn toàn buông xuôi rồi….!!! Chàng chấp nhận bại trận thôi, đối phương quá mạnh so với chàng rồi !!!!! Chàng rên lên không kềm chế, với tay xuống đầu nàng, đè mạnh! Đôi chân chàng giơ lên cao, kẹp lưng nàng, quắp chặt vào trong háng mình……!!!!
…...Amitoyo như thể được ...kích động lên, cuồng nhiệt và dồn dập lên…., nàng âu yếm, mân mê, hôn và liếm và nút nhẹ…. Rồi nàng ngậm hết, ngậm trọn vẹn, ngậm mê đắm, ngậm thật sâu thật chặt vào trong miệng mình….!!!!!! Nàng dùng môi, dùng lưỡi, dùng hết cả khoang miệng, cả cuống họng sâu tận bên trong…… để làm tất cả những động tác nào mà khiến cho Hiểu Phong phải rên rỉ đến mức dường như gầm gừ…..
….Hiểu Phong gầm lên thật!!!!
Chàng kéo nhẹ cái đầu nàng, lôi nàng lên trên! Chàng biết nếu cứ để yên cho nàng tiếp tục hôn và ngậm... ở dưới đó một cách ngoan ngoãn đáng yêu như thế nữa…. thì sẽ…. Rất..rất không ổn…..
Chàng lôi nàng lên với mình, lại hôn say đắm mê dại lên làn môi bé ngọt ngào…. Rồi, chàng đẩy mạnh nàng lên cao hơn, cho đầu nàng vượt qua…, cho ngực nàng lên đến…..ngay trước mắt…….
Hiểu Phong mê dại đến ngây người nhìn vào đôi vú ngọc cách mặt mình có hai phân! Chàng hết kiểm soát được rồi……..
… Chàng tóm lấy, hôn lên, liếm lên, chàng âu yếm, vuốt ve, hít ngửi, sờ nắn, cưng chiều đôi vú … Chàng vùi mặt mình vào khe sâu chính giữa…. Chàng làm ướt cả hết đôi gò bảo ngọc kia!….. Chàng hôn và nút đầu núm nhỏ sâu vào trong môi miệng mình…, sâu đến tái tê, ngậm lâu đến bất tận…… Chàng bú thật say sưa……!!!!!!
Amitoyo rên rỉ sướng vui, ngây ngất trong xúc cảm…Những tiếng “ư, a…….” e ấp thẹn thùng mà lại đầy hoan hỉ...kéo dài mãi trong ngực nàng…... Nàng cảm thấy những nụ hôn, những cú liếm nhẹ và nút nhẹ... trên đầu núm vú ngọc ngà của mình…..chính là một thứ xúc cảm tuyệt diệu nhất trong cuộc đời hai mươi năm qua …..
…… Khi Hiểu Phong đưa nàng trườn thấp trở xuống để tiếp tục hôn môi….thì hạ thể nàng… cũng ở đúng vào ngay vị trí nơi mà cây cột to và nóng của chàng đang vươn lên….. Hiểu Phong còn đang chậm chạp cựa mình để chỉnh vị trí...…..thì Amitoyo đã khẽ nâng cao mông lên để…. canh vị trí giúp chàng….. chính xác đến hoàn hảo…, để cho….mọi thứ vào ngay đúng chỗ của nó……
…. Rồi cô bé ngoan ngoãn ngồi nhanh xuống trên Hiểu Phong!
Một nhịp duy nhất, ngồi xuống trên anh…đưa anh vào bên trong cơ thể mình…..!!! Amitoyo dứt khoát và đam mê, say đắm và dại khờ……, đưa anh vào sâu, sâu tận bên trong, sâu một lần trọn vẹn hết toàn bộ chiều dài của anh….. Đưa anh vào trong…. một lần sâu đến mãi mãi...
….. Amitoyo cùng Hiểu Phong đồng thanh rên lên một tiếng say sưa thật dài trong ngực…….
Rồi, nàng bắt đầu mê đắm, hoan hỉ, mắt khép hững hờ…. mà nhấp nhô cơ thể mình xuống lên, xuống lên…….
…. Hiểu Phong không thể tin được là cô nàng bé bỏng này lại có lúc bạo dạn và chủ động đến thế…
Chàng không tin được là nàng sát thủ liếng thoắng loi nhoi vẫn luôn chí chóe với chàng…. lúc này lại ngoan ngoãn dịu dàng đến như vậy…..
…. Chàng chỉ còn có thể nhắm mắt lại đưa hồn mình hoan lạc cùng nàng….., tận hưởng sự ấm nóng ướt đẫm ở bên trong nàng, tận hưởng nhịp điệu mà nàng đang chỉ huy…
…………
…………..
……………..
Đồng hồ đã điểm chín giờ đêm….
Sau hàng chục nhịp mê đắm, hàng trăm nhịp yêu thương, hàng ngàn nhịp hoan lạc….., Amitoyo trở nên cuồng nhiệt còn hơn núi lửa phun trào…! Cô bé vừa nhấp nhô mạnh mẽ, vừa rên rỉ thiết tha, vừa nắm chặt lấy đôi bàn tay Hiểu Phong áp thật mạnh thật sát lên đôi gò bồng đảo của mình…. Hiểu Phong nằm đó nhắm nghiền đôi mắt, thần ý phiêu dạt đê mê…. Chàng cảm nhận đôi bầu sữa kia mềm mại mịn màng còn hơn nhung lụa trong lòng bàn tay mình, cảm nhận bờ mông căng tròn chắc nịch đang nâng lên hạ xuống từng nhịp trên đùi mình, cảm nhận cái khe thiên thần tuyệt diệu của nàng đang hút trọn lấy cây trường thương nóng bỏng của mình…… Chàng sắp sửa thua cuộc, sắp sửa nổ tung ra đến nơi rồi……..
Amitoyo bỗng chồm người lên trên, nút chặt, cắn nhẹ lên đầu núm vú Hiểu Phong….. Rồi nàng chồm lên thêm nữa, lại hôn môi anh điên dại cuồng si, hôn đến mê hồn lạc phách…. Bên dưới, nàng vẫn cứ dồn dập không thôi, êm mềm, siết chặt, ẩm ướt, tỉ tê... khiến anh điên đảo sắp sửa phải bùng nổ ở bên trong người nàng...….. Còn ở bên trên này, nàng choàng hai tay ra sau đầu anh mà nhấc lên, siết lấy, nàng muốn ghì anh thật mạnh vào sâu trong lòng mình……
“ỐI….AAAHHHHHH……. Ư……!” - Hiểu Phong bỗng bật tiếng rên khổ sở, chàng chợt đau đầu buốt nhói đến mức trời đất cuồng quay….. !!! Cái động tác ghì đầu kéo lên của cô bé con ...hình như khiến hộp sọ anh - vốn vẫn còn chưa ổn định - lại hơi bị chấn động trở lại rồi…...
“Trời ơi…. Anh….. Anh sao…!? Em làm anh đau hả anh…….” - Amitoyo bấn loạn lên, hỏi gấp, đồng thời nàng tức tốc dừng ngay mọi động tác mình đang làm vì sợ mình khiến chàng bị đau thêm. Nàng dừng ôm, dừng níu, dừng việc nằm lên thân chàng, và dừng cả những nhịp nhấp nhô bên dưới kia…..
Nàng nghiêng mình đi, nhấc chân qua, rồi di chuyển mông mình ra khỏi Hiểu Phong, nàng muốn nhoài ngay lên phía trên để xem chàng bị đau ra sao…. Động tác của nàng quá gấp rút quá đột ngột khiến cho những gì của Hiểu Phong ….vốn đang nằm sâu bên trong thân thể nàng… bất thần bị kéo tuột phắt ra ngoài... cực nhanh cực mạnh!!!!! - Thế là, chàng lại rít lên thêm một tiếng “Ư…..” khe khẽ xuýt xoa……..
...Cô nàng đã chồm ngay lên trên mà rối rít: “Anh ơi sao thế ạ? Em làm anh đau ở đâu hả? Lại nhói ở Đan Điền, hay là ở đầu vậy ạ!!?????”
“Đau đầu….chắc hộp sọ anh còn chưa ổn đó mà….. Nhưng hết rồi, không sao cả!”
Chàng mỉm cười vuốt tóc cô bé: “Hừ….nhưng mà…… Amitoyo này!”
“Dạ?”
“Lần sau…..đừng có mà…..thoát ra…..đột ngột như vậy nữa……!”
- Gương mặt đang lo lắng hoảng loạn bỗng chuyển màu đỏ ửng thẹn thùng…. Cô bé cúi mặt xuống e ấp, mắc cỡ hết sức….., nàng đáp lời lí nhí khẽ thật khẽ:
“Dạ…! ...Lát nữa….mình….lại… có thể…… thì ...em sẽ….r...rút kinh nghiệm……….!”
“Trời ơi là Trời…..!!!!!!” - Hiểu Phong khổ sở kêu thầm trong tim : - bé con của anh có thể đừng quá mức ngoan ngoãn quá mức nhu mì đến thế được không…… “Lát nữa….mình….lại….rút kinh nghiệm”.....!!! Làm sao...làm sao anh có thể nào chịu nổi những lời này chứ…!
Chàng cười nhẹ vẻ gian trá, thầm thì vào tai cô bé: “ Vậy...từ bây giờ đến...lát nữa….thì mình...làm gì!?”
“Ai biết làm gì….. Hứ…..!”
Chàng cười lên thành tiếng, khẽ ôm lấy tấm thân mềm mại kia rồi ghì nhẹ cho nàng nằm xuống ngực mình.
Chàng cũng hiểu hôm nay cơ thể mình đã phải chịu chấn thương không nhẹ, cũng nên biết…..tiết chế lại bớt!!!
Tuy rằng bé con của chàng quá cuồng si nồng nhiệt, quá êm dịu ngọt ngào và quá….ma mị, khiến chàng thật sự muốn….tiếp tục ngay (!!!) ….; nhưng cơn đau buốt sọ vừa qua đã cảnh tỉnh khiến chàng biết tự kiểm soát lại bản thân mình……..
………
Hiểu Phong vẫn đau đầu nhiều, chàng lim dim mắt như sắp ngủ thiếp đi. Bên vai phải, nằm hẳn lên ngực, Amitoyo đang cuộn người e ấp trong lòng chàng, khẽ vuốt ve nhè nhẹ trên vết bầm nơi Đan Điền….
Đầu nàng nằm lên xương bả vai, tay choàng ôm qua thân Hiểu Phong, còn một bên bầu sữa trắng mềm thì đang nằm ngoan ngoãn… áp lên ngay trên quả tim chàng. Chiếc núm nhỏ xinh hồng thắm như cánh anh đào đang ở ngay gần giữa xương ức Hiểu Phong… Chàng nhìn ngắm….rồi…. quả thật ...không nhịn được…., khẽ đưa ngón tay với đến đầu núm kiều diễm ấy….vân vê se nắn, trìu mến vuốt ve…., đùa nghịch một chút…..
“Hứ…ư.... ưmmm!!! Dâm tặc!!! Anh mãi mãi vẫn đúng là.. háo sắc, đồi trụy…..!”
“Ờ thì cũng….. Nhưng mà… Riêng đêm nay thì….anh thấy…..đâu phải ...có mỗi một mình anh... là ……”
“Lại tào lao gì đó!!? Ý anh là nói em……” - mắc cỡ thẹn đến đỏ bừng hết toàn bộ lồng ngực và bầu vú ……!
“Không, anh không ý gì hết mà…. Hà hà ….. Anh….. Bé con à…….”
“Dạ!?”
“Anh……..”
“Dạ? Chuyện gì vậy ạ?”
….Chàng định nói…..nhưng mãi mãi không thể nào nói ra thành lời….. Chàng….ngổn ngang….! Lại ôm siết lấy tấm thân mềm vào ngực, chàng chuyển hướng cái ý tứ đầy khó khăn ấy sang một chuyện hoàn toàn khác mà cô bé không hề hay biết:
“Anh đã đi được một ngày đêm rồi…. Chuyện ở Việt Nam…. anh đã hứa với họ….”
“Trời quơi!!! Anh bây giờ đứng còn không nổi mà đòi đi lo việc đại sự gì nữa chứ hả!!!!!? Bớt loi nhoi đi!!! Hay lại nhớ nhung quá nên định quay về quất quít với cô bé kia chắc!? Định bỏ em…bỏ em…...”
Vừa liếng thoắng dồn dập, vừa lanh lảnh áp đảo chàng, vừa đanh đá cong cớn lên…. rồi cuối cùng lại đột ngột….ngân ngấn nước mắt mà nhìn chàng ……
...Hiểu Phong biết rằng cô bé này giờ đây sẽ mãi mãi không thể xa mình được nữa…..
Việc bị bọn Ngũ Ma làm nhục….dù là….vẫn còn….chưa thành…, nhưng cũng đã đánh mạnh và làm thay đổi tâm hồn cô bé quá nhiều….. Mà nguyên nhân chính là tại chàng!!! Cô bé đã...dâng... cho chúng…..chỉ để cứu chàng…….!!!!
...Trên cõi đời này…. Còn có ai yêu chàng say mê hơn, còn có ai đáng để chàng phải trân trọng giữ gìn hơn thế nữa kia chứ!?...
Chàng hốt hoảng rối bời khi thấy giọt lệ ấy chực trào ra, lập tức cuối xuống hôn lên bờ môi nhỏ, hôn khắp gương mặt nhõng nhẽo nũng nịu ấy:
“Không phải, nghĩ bậy bạ!!! Việc này hệ trọng quá, lớn lao quá…. Thật sự nếu chiến tranh SS - IS mà chuyển hướng xấu đi thì chẳng còn ai được yên thân nữa…… Em cũng hiểu mà, bé con của anh…..!!?”
“Anh lo nghĩ đến đại cục chiến tranh tự bao giờ!? Ngày xưa anh vẫn luôn bảo chẳng muốn dính dáng đến chiến tranh kia mà….!!?”
Nếu lúc này bảo chàng thật lòng trả lời câu hỏi ấy…., quả tình chàng cũng không nói được!!! Chàng chỉ biết mình thật sự đã nhúng tay vào, đã tham dự vào…..thì phải quyết đi tới cùng, đơn giản thế thôi!!! Chàng giải thích vòng vo với cô bé con đang hờn dỗi
“Cái hệ thống ‘Bẫy điện từ cảm sinh học’ lúc sáng này….em cũng thấy rồi đó: SS ngày càng trở nên đáng sợ hơn, ghê gớm hơn… Ngày xưa anh nghĩ với năng lực cao cấp cỡ như chúng ta...hoàn toàn có thể đứng bên ngoài cuộc mà nhìn…, chúng có muốn cũng chẳng thể làm gì nổi… Nhưng thật sự điều đó quá ngạo mạn rồi!! Với những gì đã thấy hôm nay, tin rằng SS nếu giành được lợi thế trong cuộc chiến thì toàn bộ dị năng giả trên thế giới chỉ có thể quy phục chúng, không thì chịu chết! Tầm ảnh hưởng của chiến sự đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng chúng ta rồi, bây giờ ta phải chọn một phe mà tham chiến thôi . Nếu hôm nay ta không tham dự vào, thì sau này cũng sẽ bị buộc phải làm - mà khi đó chắc em cũng hiểu là sẽ không vui vẻ gì đâu……”
“Anh nói với em là SS đang săn lùng anh trên toàn cầu, anh cần em giúp đỡ… Bây giờ, mình..mình…..bên nhau rồi…. Sao không kiếm nơi nào mà ẩn thân đi chứ còn đâm đầu về Việt Nam làm chi!? Chúng không bắt được anh tức là không thể thắng cuộc chiến rồi, đơn giản gì đâu!!!”
“Anh nói SS săn lùng anh toàn cầu hồi nào vậy trời!!???”
“Mới sáng nay! Trong điện thoại!!!”
“Anh nói đó là chúng đang săn lùng một người…… Người đó không phải anh!!! Là Phượng Hoàng!”
“Phượng Hoàng nào?”
“Là cô bé con em gặp trong nhóm người ở quán cafe sáng nay đó...”
“Là con bé vì anh mà liếc xéo em chứ gì!? Thấy chưaaaaaaaa!!!!!! Cuối cùng cũng có sai đâuuuuuuuuuu!!!!? Cuối cùng .. hóa ra ….cũng vì con bé mà anh nhất định phải quay về chứ gì!!!!!?? Anh...em…..anh ..đã......với em…..mà còn...mà còn…...lăng nhănggggg!!!! Còn tơ tưởng lo lắng cho nó!!!!!!”
Trời ơi là Trời……… !!! Hiểu Phong khổ sở cảm thấy nàng khiến cho đầu óc mình quay vòng, chàng thấy rõ rằng việc đối phó với cô bé con của mình cũng gian nan không kém gì đối phó với ‘Bẫy điện từ cảm sinh học’! Vậy mà trước mắt, rồi đây…. chàng có lẽ sẽ phải đối phó kiểu này mãi đến cuối đời…….
Lại phải cuối xuống hôn ngay lên giọt lệ ấy, chàng giở giọng nghiêm trọng
“Thôi nào, suy diễn tào lao!!! Chưa gì mà đã mau nước mắt!!! Em phải hiểu là kế hoạch của SS còn phức tạp và quy mô hơn nhiều lần so với những gì anh đã biết… Chúng muốn có được Phượng Hoàng đã đành, lại còn chế tạo thêm ‘bẫy điện từ’, rồi phía sau biết còn thêm gì nữa!? Anh cảm thấy dường như hiện giờ ai ai cũng nằm trong tính toán của chúng, dị năng giả nào cũng là một con cờ trên bàn cờ hết…! Cả Phượng Hoàng, cả lão B, cả anh và em, rồi còn cả Izuhara nữa……”
“THÔI CHẾT!!!!! Anh...Anh! Mình vẫn còn chưa biết tin gì về gia đình chị Izuhara…… Em...Em đã hứa với chị…… Vậy mà, chưa nên trò trống gì…..mà còn…….”
“Hà hà… không lo! Lúc này chúng ta còn chưa khỏe, vả lại chúng nó đã đề phòng giăng bẫy chờ ta rồi…. không thể đi do thám tiếp được! Nhưng anh lại có lợi thế khác, có một con cờ khác trong tay…..”
“Con cờ nào?”
“Là ‘Rocky’ tay đá…, Matsudaira đó. Anh đã kiểm soát não hắn rồi, nhớ không?”
“Em nhớ… Nhưng đó là ở tại lầu Nyotaimori. Giờ mình ở đây, cách xa sáu bảy chục cây số, làm sao anh bắt liên lạc sóng não với hắn!?”
“Hà hà hà….. Cái này cũng không biết giải thích sao…. Từ lúc bị ‘bẫy điện từ’ làm tán xạ sóng đi...rồi sau đó tên Okamoto thôi miên anh lại tình cờ mà khuếch đại sóng não của anh, khiến cho năng lượng quay trở về…. Từ lúc ấy, dường như tần số dao động điện từ của anh còn được tăng lên thêm mấy lần so với trước kia… Dường như dị năng của anh lại tiến bộ thêm mấy bậc! Bây giờ….anh cảm nhận được là..…...anh hoàn toàn có thể chi phối thần kinh đối phương ở cách xa…...không biết tới giới hạn nào luôn!!!”
“Hả!? Thiệt hả? Ghê vậy!!!? Vậy anh thử xâm chiếm não tên Matsudaira ngay đi!”
“Anh đang làm rồi đấy thôi…..”
……….
Chàng vừa nói chuyện với Amitoyo, vừa ‘bật kết nối’ đến não bộ của Matsudaira, thông suốt và dễ dàng đến bất ngờ! Quả thật năng lực của Trí Thần đã đột nhiên mà tăng cường lên vượt bậc! Chuyện này…..thật tình là hoàn toàn nhờ ơn của lũ SS cả! Mà trong đó ‘công lao’ của tên mắt rắn Okamoto là hiển hách nhất! Có điều giờ đây hắn ta đã ôm bó dây điện mà cháy khét đen thành than rồi, Hiểu Phong dù có thật lòng muốn gửi lời cảm ơn cũng không còn cơ hội nữa…!
….Matsudaira đang nằm trên sàn giữa một gian phòng tối tăm lờ mờ, hắn đang rên rỉ gào thét thảm thương! Hai chân, hai tay, luôn cả cánh tay đá đáng sợ…..đã không còn trên cơ thể hắn nữa! ...Người hắn giờ đây chỉ còn một mẩu cụt ngủn, lăn lộn ngọ nguậy khổ sở trên nền nhà, còn tệ hơn một con giun…..!!!!
Trước mắt hắn là Takashi, mặt nhăn nhít đầy sẹo, đang cuồng nộ quát tháo
“Vậy đó là tất cả những gì mày khai thác được đó hả!? Một-biểu-tượng-cổ-đại!!!??? Biểu tượng ra sao thì vẫn ….chưa vẽ ra kịp!!??? Thông tin quan trọng của mày đó hả!? Matsudaira mày có bị thiểu năng không vậy!!!!????”
Hiểu Phong lúc này âm thầm ở trong hệ thần kinh của Matsudaira, chàng nghe bằng tai của hắn, thấy bằng mắt của hắn, cảm nhận được hết tất cả mọi thứ xung quanh hắn cứ như thể chàng đích thân có mặt trong gian phòng…. Nhưng khổ nỗi Takashi đang la hét bằng tiếng Nhật, chàng nghe không hiểu!
Hiểu Phong liền xâm nhập ngay vào đầu Amitoyo đang nằm ngoan trên ngực mình, chàng ‘truyền dữ liệu trực tuyến’ từ trong thần kinh Matsudaira, thông qua não mình là trung gian, chuyển sang cho cô bé, để nàng có thể nghe ngóng được thông tin hệ trọng. Lúc này xem như cả chàng cùng Amitoyo đều đang xem ‘chương trình phát sóng trực tiếp’ từ nơi ấy, nhưng chỉ mình cô bé nghe hiểu được thôi.
…. Takashi tiếp tục quát tháo đến sùi bọt mép:
“Bao công sức tao ép buộc con Izuhara đi, tao đánh động cho thằng Trí Thần đó phải tự chui đầu về Nhật Bản, tao nghiên cứu ra hệ thống bẫy công nghệ cao….. Bao nhiêu kế sách! Bao nhiêu tiền của! Bao nhiêu thời gian!!!!!!! Giờ hai đứa thiểu năng tụi bây bị nó lừa như con nít!!!??? Giờ tao có muốn tiếp tục trấn áp con Izuhara nữa cũng không xong, gia đình nó tao giết mẹ đi rồi còn đâu!!!? Những tưởng nắm được thằng Hiểu Phong rồi là nắm được luôn con Toàn Năng Thần kia, đi trước cả bọn Mỹ bọn Trung Quốc một bước …. Vậy mà bây giờ mày chỉ biết lảm nhảm với tao cái giống gì Biểu-tượng-cổ-đại có vậy thôi đó hả!!!??? Tào lao!!!!! Ngu đần!!!!!!!”
“Dạ…. Dạ…. Bẩm ngài Takashi…, tôi… tôi biết lỗi rồi….. Xin hãy… xin hãy cho tôi cơ hội để……”
“Bây giờ thứ tàn phế như mày còn làm được gì cho tao đây!? Kế hoạch sắp tới đâu có chỗ nào dùng được phế nhân!? Thôi đành vĩnh biệt mày vậy, Matsudaira!……”
“Ngài Takashi… Chủ nhân…. Xin ĐỪ…!”
…. Âm vang câu nói không tròn vẹn của Matsudaira tan ra trong thinh không cùng với làn bụi xám - chính là thân thể của hắn đã bị Takashi chạm tay vào….. Tới đây, não bộ tuỷ sống thần kinh các thứ…của Matsudaira cũng tan mất, thế nên màn ‘truyền hình trực tiếp’ cũng tắt phụp đi trước mắt Hiểu Phong cùng Amitoyo…..
……….
Amitoyo đã dịch lại cho Hiểu Phong nghe xong những lời của lão Takashi. Nàng vừa nói vừa nức nở trong nước mắt…….
“Chị ...chị...Izuhara…. mà biết tin này….thì …làm sao….huhuhuhuhu!”
Hiểu Phong chính chàng cũng đang đờ đẫn cả người, choáng váng, đớn đau, sụp đổ…..
Chàng cứ nghĩ mình đi chuyến này sẽ có thể mau chóng giải thoát được cho gia đình nàng….. Ngờ đâu……
Izuhara….. Nàng ấy…..quả thật….đã phải chịu quá nhiều uất ức, quá nhiều nỗi đau rồi…
Bọn SS Nhật…. Lão Takashi……..!
Gương mặt Hiểu Phong bỗng chốc tím bầm đi trong cơn giận dữ điên cuồng! Chàng muốn Takashi phải chết, muốn cả lũ chúng nó phải chết!!!! Đã rất, rất, rất lâu rồi….chàng mới cuồng nộ đến thế, muốn ra tay sát nhân hàng loạt đến thế…..!!!!!
….Và lại thêm nữa, họ cũng đã phát hiện ra phần nào âm mưu sâu xa, kế hoạch rộng lớn của lão mặt sẹo: lão chỉ dùng Izuhara như chiêu bài nghi binh, là một thứ đòn gió….chủ đích để đánh động cho Hiểu Phong phải đến Nhật Bản mà cứu gia đình nàng ấy…. Lão đã nắm quá nhiều thông tin về mối quan hệ ngày xưa của hai người…., nên lão biết thế nào chàng cũng sẽ đến…..! Toàn bộ công trình bẫy điện từ kia là dành cho chàng….!
….Hiểu Phong âm thầm thề với chính mình: ngày nào còn chưa tận tay giết Takashi, ngày ấy chàng còn chưa sống an lòng nổi!!!!
………
….Sau một hồi dỗ dành an ủi Amitoyo, lau khô nước mắt cho cô bé, Hiểu Phong lại khẽ ôm siết nhẹ cho nàng nằm xuống trên ngực mình….. Cả hai đều vô cùng đau xót và thương cảm cho Izuhara…., lúc này đây, nàng ấy vẫn còn chưa hay biết rằng cả cha mẹ cùng em trai của mình đã bị Takashi thủ tiêu…… Thậm chí nàng còn đang ở tận Việt Nam để đi làm cái nhiệm vụ mà lũ súc sinh kia dùng sinh mạng gia đình nàng ra để bắt ép …..
Nghĩ đến Izuhara, lòng dạ Hiểu Phong lẫn Amitoyo đều rối rắm, loạn lạc….. Mỗi người một ý niệm, mỗi người một xúc cảm khác nhau….. Riêng Hiểu Phong, chàng thật sự chỉ muốn lập tức trở về Việt Nam ngay bây giờ…….!!!
Hơn mười lăm phút qua chàng cố gắng ‘bật kết nối’ với Izuhara trong âm thầm, chưa muốn để Amitoyo biết….. Nhưng không thành công! Có lẽ năng lực của chàng dù vừa tăng tiến gấp mấy lần... thì vẫn còn rất rất xa mới thật sự được như thần như thánh…! Muốn triển khai năng lực vượt qua cự ly lên đến vài ngàn cây số sao? … - chàng quả là quá mức ảo tưởng rồi….!!!!!
Chàng nôn nao xáo trộn, loay hoay điên loạn, khó chịu vô cùng…….
Hai người cứ ôm bao suy tư mệt nhoài ấy mà nằm thao thức, gọi là ngủ cũng chẳng ngủ được, mà nếu muốn tiếp tục tỉnh táo thì cũng không thể - ngày hôm nay thật sự đã vắt kiệt sức lực của họ hết rồi…… Hiểu Phong cứ ôm lấy Amitoyo mà trằn trọc, tính toán, suy đoán, day dứt liên miên….., mãi cho đến khi sự mệt mỏi dần dần đánh gục chàng ….. Chàng bứt rứt chìm vào giấc ngủ đầy những ác mộng đảo điên, hết thảy những cơn bão suy tư cũng theo vào trong mộng….. Chàng hoàn toàn không thể ngủ sâu được……
Amitoyo cũng đã kiệt quệ mà thiếp đi trên ngực chàng. Bầu vú tinh khôi thuần khiết vẫn nằm ngoan lên trái tim chàng. Cô bé cũng chẳng thể nào yên giấc…….
……………….
“UỲNH! UỲNH! UỲNH!”
Ba tiếng nện rền vang ngay trên nóc căn nhà bé nhỏ…. Hiểu Phong cùng cô bé sát thủ của chàng kinh hồn tỉnh giấc, lập tức tập trung thần kinh lên tới mức tối đa!
Bây giờ đang là bốn giờ rưỡi sáng…….
Hiểu Phong không chậm một giây, đã ‘bật radar’ lên quét các luồng sóng não trong chu vi gần xung quanh…. Chàng vẫn chưa phát hiện ra một ai cả……..
“R...RRR…..RẮCCCCCCC!!!!! ÀOOOOOO!!!!!” - Ba lỗ thủng bị khoét ra trên mái nhà, thông qua đó, ba vật thể to lớn rơi nặng nề xuống phòng khách, lẫn lộn trong gạch vữa bụi bặm…… Hiểu Phong nhạy bén lập tức nhận ra ngay mối nguy hiểm đáng sợ:
…..Đây chắc chắn là kẻ thù!!! Chẳng ai khác ngoài lũ SS! Nhưng sao…...sao ….từ nãy đến giờ...chàng hoàn toàn không bắt được chút sóng não nào hết…….!!!!!!!??????
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau ót Hiểu Phong. Chàng xoay chuyển ý nghĩ ứng biến thật nhanh, nói khẽ vào tai Amitoyo:
“Ba kẻ kia ….anh….không dò được sóng!!! Chuyện này không hay! Chạy!!!! Mau mau teleport đi nơi khác….! Mau!”
“Dạ! Mà…mà....đi đâu bây giờ….!?” - Amitoyo hơi hốt hoảng rối loạn khi nghe thấy thông tin khủng khiếp ấy……..
Trên đời này, nếu có tồn tại kẻ địch mà Hiểu Phong không bắt sóng não được………, thì kẻ ấy chắc chắn chính là Thần Chết của chàng!!!!!!
...Dù là nữ sát thủ giết người không chớp mắt, hành động tựa như quỷ như ma, tính khí lại lanh lẹ nhạy bén….. thì Amitoyo vẫn rất kém khi ứng biến trước hiểm nguy lớn! Bởi vì xưa nay nàng ít gặp đại nạn - nhờ thân pháp vô hình vô ảnh chẳng ai lùng ra kịp. Thêm nữa là, ngay lúc này đây, khi biết được Hiểu Phong hoàn toàn bất lực trước kẻ thù….thì nàng càng...hoảng hốt hơn vạn lần!!!!!
…..
Cô bé con còn chưa thể định thần tập trung vào một tọa độ cụ thể nào để teleport đi……, thì đối phương đã lao từ phòng khách, xuyên thủng qua vách tường - nhẹ nhàng như thể nó làm bằng giấy…… rồi lừng lững xuất hiện ngay giữa phòng ngủ của họ…….!!!!!!
“Toilet!!!!” - Hiểu Phong hét lên khi một trong ba kẻ kia giơ tay lên như chĩa súng về phía giường ngủ của họ……
‘Phụp’ - họ đã xuất hiện ra trong toilet, ngay đúng thời điểm một tiếng “XẸTTTTTT!” ghê rợn vang lên trong phòng ngủ: một tia laser đỏ thẫm vừa cắt đôi chiếc giường!
…………
Tuy diễn biết chớp nhoáng suýt lấy mạng hai người, căn nhà lại đang tranh tối tranh sáng giữa đêm khuya, nhưng Hiểu Phong vẫn kịp nhìn ra đối phương là ai: chính xác thì chẳng phải là ‘ai’ cả - chúng không phải...người…, mà là ba con robot kim loại tối tân mang hình dạng con người!!!
Đó là lý do giải thích vì sao chàng chẳng thể dò được sóng não sinh học của địch nhân - vì chúng làm gì có não……!!!
….Từ trong phòng ngủ giờ đang bắt lửa cháy lên bừng bừng, lại tiếp tuc nghe vọng ra tiếng rin rít, ro ro...của các khớp cơ khí trên mình lũ robot đang chuyển động; lại kèm thêm một thứ tiếng động ầm ầm ù ù vang lên đều đều… Thứ âm thanh này rất quen…!!!!
Ba con robot hủy diệt đối với họ hiện giờ chẳng khác nào ác ma bất khả bại! Ngược lại, Hiểu Phong và Amitoyo đối với chúng thì chẳng khác nào hai con gà chết: chàng không khống chế não chúng được, còn nàng thì dù có teleport ra sao cũng nhất thời chưa làm tổn thương thân thể kim loại của chúng nổi…… Hiểu Phong nắm rõ cái chết đang đến kề bên họ, liền bảo Amitoyo: “teleport đi xa, ngay!!!!!! Càng xa càng tốt!!!”
…..Nhưng ngay khi chàng vừa dứt câu, quay sang thì đã nhìn thấy cô bé ôm gập bụng mà nôn ọe, lảo đảo run rẩy, nắm chặt tay chàng mà rên rỉ: “Anh…..anh ơi…. em.. không teleport được!!! Em khó chịu quá…..!!!!”
…..Lại là ‘Bẫy điện từ cảm sinh học’!!! Một lần nữa!!!!
Hẳn là ba con robot kia có gắn hệ thống tán xạ sóng ngay trên thân thể chúng, hiện giờ đang bắn ra luồng tán xạ điện từ trùm khắp căn nhà….!
Hiểu Phong hơi cảm thấy lạ khi bản thân mình hoàn toàn bình thường không nôn ói không đau đầu - đó chính là lý do vì sao chàng chẳng hay biết chúng đang dùng bẫy điện từ - cho đến khi nhìn thấy cảnh Amitoyo bị vô hiệu hóa….. Rồi chàng nghĩ có lẽ nào do ‘công lao hiển hách’ của tên Okamoto kích thích tần số năng lượng của bản thân chàng….đã đẩy nó lên một tầm mức quá mạnh, quá cao, vượt lên trên giới hạn tán xạ của hệ thống bẫy kia!!? Nhưng dù có thế thì lúc này chàng cũng có dùng dị năng để chống lại được ba con robot đâu kia chứ!!!???? Chàng cũng bất lực hệt như Amitoyo mà thôi……..
Chàng chẳng nghĩ ngợi lung tung gì nữa mà quyết đoán ôm ngang hông cô bé chạy ngay ra khỏi toilet, hướng ra cửa sau! Chạy!!! Giờ chỉ còn biết chạy thục mạng chứ chàng chẳng còn kịp tính ra kế sách gì nữa hết!!!!!!
Khi chàng ôm Amitoyo vừa ra đến hành lang phía sau….thì một tia laser đỏ chói lại vụt sáng lướt qua, bắn cháy rụi luôn cánh cửa hậu mà chàng đang nhắm đến……! Hiểu Phong kinh hoàng né tránh luồng tia tử thần ấy đến trượt chân…., hai người té ngã lăn dài trên sàn nhà trong khi lũ robot đã ở ngay sau lưng…..!!!!
……….
……
“Hà hà hà…. Trí Thần Bùi Hiểu Phong, thật là có lỗi khi phải phá ngang đêm ân ái mặn nồng của cô cậu……” - giọng nói lão Takashi phát ra rè rè thông qua hệ thống loa gắn trên người một con robot. Lão cố ý nói tiếng Anh để cho chàng nghe…
“Nhìn cảnh hai người lõa thể hoan lạc như thế….thật không ai nỡ lòng nào mà giết đi đâu…. Hố hố hố!!!!! ĐẦU HÀNG ĐI!!!! Tao chỉ muốn thông tin, chứ không cần cái mạng của tụi bây làm gì!!!!”
….. “Nếu ngoan ngoãn chịu trói, rồi cung khai ra vài thứ gì nghe có vẻ hữu ích….tao sẽ tha mạng cho! … Còn cứ bỏ chạy nữa……. Tụi mày nghĩ có thể chạy thoát khỏi tia laser cùng máy tán xạ điện từ nổi sao!? Hả!!!!!?”
Ba con robot lúc này đã tạo thành một tam giác, đứng chung quanh vây họ vào giữa… Amitoyo vẫn run bần bật trong vòng tay Hiểu Phong, tiếp tục nôn ói, thần trí lờ đờ, tay chân không chút sức lực. Chàng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, kinh hoàng, chẳng có một phương án nào cả mà chỉ toàn nỗi bất lực tuyệt vọng…..
….Hiểu Phong hít sâu một hơi rồi đành phải …..nói nhảm để câu giờ:
“Takashi Kenta…. Lâu ngày không gặp….! Tưởng đâu ông chỉ mãi vùi đầu lo nghĩ chuyện chiến tranh dị năng…, không ngờ gần đây còn có hứng thú nghiên cứu khoa học nữa cơ đấy!!!? Mua lại mấy đống sắt vụn này từ Mỹ hay Đức vậy hả?”
Chàng hoàn toàn là nói chuyện tào lao! Chàng chỉ đang cố mua thêm cho bản thân mình vài giây nữa….. để vừa suy nghĩ điên đầu hòng tìm ra điểm sơ hở, vừa âm thầm truyền tin vào trong não Amitoyo: “Một khi anh tìm cách vô hiệu được sóng tán xạ trên mình lũ robot rồi…..Em phải lập tức teleport đi ngay! Đi….khỏi Nhật Bản ngay, nơi này không còn ở được nữa!......”
Rồi chàng ‘upload’ vào đầu cô bé một tọa độ chính xác…...trong lúc lão Takashi đáp lời chàng thông qua loa:
“Hà hà… Công nghệ riêng của tập đoàn đó, bảy tỉ rưỡi Yên của tao đó, đừng đùa!!! Thôi bớt nói nhảm, mau khai ra cho tao biết mọi thông tin về con bé Toàn Năng Thần kia! Tranh thủ lúc tao còn kiên nhẫn, nói cái gì nghe hữu ích...thì tao còn tha mạng cho….!!!! Tao không có dư thời giờ đâu đó!”
Toàn Năng Thần - Allpower God! Đây là ‘bí danh’ mà chúng đặt cho Phượng Hoàng sao!? Hiểu Phong hơi buồn cười, chàng lại tiếp tục nói lảm nhảm huyên thuyên, trong lúc vẫn tập trung tối đa năng lượng não cũng như sáu giác quan trên thân thể mình vào ba con robot - hòng tìm ra yếu điểm:
“Những gì tao biết đều đã kể cho con chó giữ nhà Matsudaira nghe rồi đó thôi! Cô bé hiện đang an toàn trong sự bảo vệ của IS rồi. Nàng đang được lão B chỉ dạy cho phương thức tu tập năng lượng bằng những kiến thức xưa, lấy được từ trong một Biểu-tượng-cổ-đại……”
“Mẹ kiếp, đừng nói chuyện tào lao với tao Hiểu Phong!!! Lão B chó chết đã dạy con bé được những gì rồi? Kế hoạch tiếp theo lão dành cho nó là gì!? Trong nhà con bé còn có anh chị em gì nữa không!? Trả lời ngay vào câu hỏi đi!!!!! Nếu không … để tao bắn què giò con điếm nhỏ xinh của mày trước cho mày dễ tập trung…….”
Con robot ở trung tâm giơ cánh tay máy lên ngắm, nòng súng laser gắn trên lưng bàn tay phát sáng lên đầy đe dọa, hướng thẳng vào thân thể Amitoyo……
………………….
Ngay trong lúc con robot làm động tác ngắm bắn, Hiểu Phong cảm nhận được rõ những dao động điện từ mạnh mẽ đang liên tục truyền đến và truyền đi khỏi cái cơ thể kim loại ấy….. Rất khác biệt, rất ổn định, rất cao tầng….so với sóng điện não của con người - nhưng vẫn đúng là có sự tương đồng như một dạng thức sóng thần kinh nào đó…..không thể nhầm lẫn được! Vốn dĩ chàng đang ‘bật radar’ liên tục và bắt nó hoạt động hết công suất, quét hết mọi tần số….nên chàng ‘nghe’ được dao động điện từ này rất rõ ràng và không thể nào sai trật: nguồn gốc của luồng sóng chính là từ trong con robot ở trung tâm! Chàng tìm ra mấu chốt rồi……!!!!!
…
Hóa ra: hệ thống vi xử lý của lũ robot chính là một dạng hệ thần kinh nhân tạo vô cùng tinh vi, về cơ bản tuy chỉ là mấy con chip điện toán... nhưng vẫn có phát ra dao động điện từ đặc trưng của một ‘bộ não’. Dao động của ‘sóng não robot’ này có tần số quá cao, quá im ắng, quá tinh tế ổn định….; tuy chung một dạng thức nhưng về chi tiết thì lại khác xa với điện não đồ thông thường phát ra từ cơ thể người. Từ đầu đến giờ, Hiểu Phong chỉ tập trung tìm kiếm sóng não thần kinh của con người phát ra, chỉ tập trung vào dãy tần số thông thường…. nên không thể ‘nghe’ ra ‘sóng não robot’ này! Khi đã nhận thấy đối phương ‘không có não’ , chàng hoảng loạn vô cùng, lại thêm lo lắng che chở cho Amitoyo, nên không tiếp tục dò quét thêm….. Chỉ đến lúc tình hình nguy ngập sinh tử này, khi Amitoyo đang bị đe dọa bằng súng laser….; chàng mới điên cuồng dồn toàn bộ năng lượng lên…, quét hết sạch mọi tần số khả dĩ trên đời ….hòng tìm ra chút may mắn chút hy vọng hão huyền nào đó……. Nào ngờ đâu, cuối cùng chàng đã tìm được!!!!
……….
Nắm được điểm này rồi thì lũ robot kia đối với Hiểu Phong cũng y hệt phàm nhân mà thôi! Dù có thể không thao túng hoàn toàn được bọn chúng như đối với con người thì chàng cũng đủ khả năng ‘tắt nguồn’ chúng ngay lập tức!!!! Hiểu Phong mừng rỡ khi nhìn ra được đường sống cho hai người bọn họ……
Thế nhưng, khi chàng chỉ vừa mới xác định được tần số sóng kia một cách chính xác, còn chưa kịp nắm quyền kiểm soát hệ thần kinh của bọn robot…...thì luồng tia laser đã bắn ra ngay không một lời báo trước!!!!!
….Cánh tay trái của Hiểu Phong, cùng bắp đùi bên phải Amitoyo... bị cắt ngọt một đường sâu hoắm! Đùi Amitoyo bị khoét sâu vào đến tận xương, còn bắp tay của Hiểu Phong thì gần như…..đứt lìa!!!
Hiểu Phong chấn động tinh thần, kinh hoàng đến mức chưa kịp cảm nhận thấy cơn đau! Chàng không nghĩ lão chó già lại ra tay quyết liệt đến thế…! Cũng may là cánh tay chàng đang ôm ngang, chắn ngay trước đùi Amitoyo, hấp thu bớt phần nào luồng tia laser đó….; nếu không thì có lẽ cô nàng đã bị cắt đứt lìa chân rồi…….
Lão Takashi lại đắc thắng lên tiếng:
“Hà hà hà….. Tao chỉ dùng có 10% công suất của súng laser thôi đó…. Hai đứa mày khôn hồn thì mau……” - ‘Phụp’ một tiếng yếu ớt - lão còn đang huyên thuyên thì con robot đã bị ngắt kết nối! Hiểu Phong đã tấn công vào tần số dao động điện từ của nó rồi!
Lại ‘Phụp’ thêm hai tiếng tiếp theo, hai con robot còn lại cũng rũ xuống ngay!
…. Thế nhưng, gần như lập tức, âm thanh ‘O o o…. , u u u…..’ nổi lên từ trên lưng bọn chúng. Đèn tín hiệu trên ngực chúng chỉ vừa mới tắt phụp thì lại dần nhấp nháy chuẩn bị sáng lên trở lại……..
“Nguồn dự phòng!!!!! Lão chó già ranh mãnh quả là đã tính toán thiết kế chi li hoàn hảo….!!!!!!” - Hiểu Phong than thầm hốt hoảng, chàng hiểu là chúng sẽ hoạt động lại được ngay và lần này thì tần số sẽ lại thay đổi khác đi……!
….Chàng quay sang Amitoyo, cô bé đang run rẩy và mất sức rất nhanh vì vết thương nặng ở đùi, nàng chơi vơi lảo đảo rất yếu sức…. Hiểu Phong ôm chặt nàng vào lòng rồi hét to: “Em ơi, ráng lên!!!!! Teleport mau! Mau lên!!!!!!!!!”.........
………….
……………….
……………………
Sau một tiếng ‘phốc’ nho nhỏ, họ hiện ra ở giữa một gian phòng im ắng thanh tĩnh, tường và sàn toàn bằng gỗ tre.
Gian phòng có kiến trúc độc đáo hình lục lăng, chính giữa có một con mộc nhân to lớn, lại thêm sáu con mộc nhân nữa được dựng ngay tại sáu góc của hình lục giác đó. Nơi góc khuất nhất phòng, một lão già nhỏ bé gầy nhom, râu tóc bạc trắng….đang ngồi thiền nhập định đến vong ngã vong thần…… Sự xuất hiện đột ngột của hai người ngay giữa phòng chẳng hề làm lão bận lòng mà mở mắt ra nhìn…
…. Vừa đáp xuống thì Amitoyo đã không còn trụ nổi. Vết thương khủng khiếp kèm theo việc tập trung năng lượng để teleport đi xa đã khiến nàng kiệt quệ. Nàng đổ gục xuống ngay trên tay Hiểu Phong, máu tuôn ồng ộc ra không ngừng từ động mạch đùi…..
… Cánh tay trái Hiểu Phong cũng không khá hơn: bắp tay đã bị cắt đến rời xương, chỉ còn dính lại bằng một hai phân da thịt…!!!! Chàng mất máu còn có phần nhiều hơn cô bé….. Thần trí đã mơ hồ, chàng chỉ còn kịp khẽ kêu lên một vài tiếng yếu ớt trước lúc bất tỉnh:
“Sư phụ……! Sư…..phụ ơi…….. Cứu con!”